Chương 24: Ngồi trên đùi làm bài tập

Rèm cửa kéo kín lại không để một tia sáng nào lọt vào. Phòng ngủ âm u, hơi thở ấm áp ở bên làm vành tai Khâu Dương nóng bừng.

Cậu tỉnh táo, mở to mắt định gọi Tần Hiện dậy, nhưng vừa nhích người, tay chân chợt cứng ngắc.

Tần Hiện dán chặt lấy cậu, có gì đó đằng sau eo, cách lớp áo ngủ, nhiệt độ âm ấm và hình dáng của nó được phóng đại ra, hóa thành hòn đá bị ném xuống hồ nước tĩnh lặng là trái tim của Khâu Dương, tạo ra từng lớp sóng dập dờn.

Khâu Dương nuốt cổ họng đang nóng lên, cậu không còn là cậu bé ngây thơ ngốc nghếch như hồi mới biết Tần Hiện, gia sư tận tâm dạy cho cậu rất nhiều kiến thức, bao gồm bài học sinh lí nam giới. Gia sư nói cậu đã đủ 18 tuổi, cần phải phổ cập kiến thức sinh lí.

Cậu thò tay vào chăn tự sờ mình, thật tình thì cậu cũng có phản ứng, nhưng tự làm thì không rung động được như khi chạm vào người khác. Đặc biệt là Tần Hiện, người có địa vị cao tuyệt đối trong lòng cậu.

Khâu Dương thờ Tần Hiện như thờ thần thờ Phật, có sự ỷ lại, tôn kính, hâm mộ và kính ngưỡng…

Và còn nhiều nhiều thứ tình cảm mà cậu chẳng thể nào nói rõ, mà giờ đây cậu bị Tần Hiện dán chặt vào như vậy, những ý nghĩ sắc tình nào đấy được khắc họa rõ ràng trong đầu, đùi cậu duỗi thẳng ra, Khâu Dương kéo cao chăn, đỏ mặt.

Những suy nghĩ không phù hợp kia chỉ kèo dài được hai ba phút, ngay sau đó, cảm giác tê dại cả người đã bị thay thể bởi sự đau đớn.

Khâu Dương nhẹ tay vén một góc chăn, cậu ngồi đưa lưng về phía Tần Hiện, tay ôm lấy bắp chân trái, chịu đựng kinh mạch gần bắp chân đang co rúm lại.

“Bị chuột rút hả?”.

Không biết Tần Hiện dậy hồi nào, anh kéo tay Khâu Dương ra, đặt chân cậu duỗi thẳng, Khâu Dương ngoan ngoãn làm theo, con mắt chuyển động theo Tần Hiện.

Tần Hiện nói: “Anh đi lấy khăn nóng chườm cho em, đừng cử động”.

Nói xong, anh đi vào phòng tắm, thấm ướt khăn bằng nước ấm rồi áp lên bắp chân của Khâu Dương, ba bốn phút sau, tình trạng chuột rút đã tốt hơn.

Tần Hiện cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Khâu Dương: “Em thường bị chuột rút hả?”.

Khâu Dương suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: “Bắt đầu từ cuối tuần, mấy lần trước toàn bị lúc nửa đêm”.

Bữa sáng nay do Vệ Hạo đi mua dưới lầu, trước con mắt đen tối của hắn, Tần Hiện dẫn Khâu Dương đã ăn no đi bệnh viện.

Tần Hiện nuôi cậu suốt mấy tháng, dinh dưỡng của Khâu Dương tăng dần, kích thước tăng dẫn tới thiếu canxi, do đó cần bổ sung. Hai người rời bệnh viện, Tần Hiện ghé siêu thị mua hai thùng sữa bò giàu canxi, nếu Khâu Dương không ngăn cản thì Tần Hiện đã mua rất nhiều quần áo nữa, vì trời đã vào thu, cần có quần áo mới.

Mỗi khoản tiền Tần Hiện bỏ ra, Khâu Dương đều ghi lại trong điện thoại, ghi rõ từng khoản một, bao gồm số tiền và việc cần dùng. Tần Hiện liếc thoáng qua, không trêu nhóc con là thần giữ của vì dáng vẻ Khâu Dương nghiêm túc ghi chép trông rất đáng yêu.

Hai người đi rồi về mà Vệ Hạo vẫn ở lì trong nhà. Vệ Hạo nháy mắt ra hiệu với Tần Hiện, đêm qua hai người còn ngủ chung với nhau, thật làm hắn suy nghĩ sâu xa.

Thế là hắn hỏi: “Có bị sao không?”.

Tần Hiện mạnh bạo xoay đầu Vệ Hạo sang một bên: “Mày muốn có chuyện gì?”.

Khâu Dương đang mở tủ lạnh lấy trái cây, nghe tiếng thì tò mò nhìn qua, Tần Hiện đẩy Vệ Hạo qua hướng của Khâu Dương: “Đừng có hòng ăn chùa ở không, lại đây đi Dương Dương, cứ để nó rửa trái cây”.

Khâu Dương đáp lời, đưa dĩa trái cây cho Vệ Hạo, hắn nghiến răng, đáp lại Tần Hiện: “Đồ thấy sắc quên bạn!”.

Tần Hiện cười lạnh: “Cũng tự biết mình quá nhỉ”.

Khâu Dương sợ hai người cãi nhau, mắt liếc tới liếc lui mới nói nhỏ với Tần Hiện: “Anh Hiện đừng cãi nhau…”.

Tần Hiện mỉm cười: “Đừng để ý tới nó, nó ở nhà chúng mình thì sao mà không làm gì được”.

Nghe ba chữ “nhà chúng mình” nhẹ nhàng trôi ra, Khâu Dương ngây ngẩn, lập tức xấu hổ.

Vệ Hạo bị nô dịch đi rửa trái cây, chừng quay lại thì thấy có biến. Hắn với Tần Hiện có việc cần bàn, vì vậy Khâu Dương ngồi xem ti vi trong phòng khách cùng mấy miếng trái cây đã cắt, Tần Hiện và Vệ Hạo vào phòng sách, nói gì thì nói, phải làm việc cái đã, xử lí công việc xong, Vệ Hạo lại chuyển đề tài lên người Khâu Dương.

“Có chuyện gì vậy hả, sao mày để ý nhóc Khâu Dương vậy, bộ mày định cho thằng nhóc ở cạnh mãi à”.

Tần Hiện nhất thời im lặng, Vệ Hạo nghi hoặc: “Bọn tao làm bạn mày bao lâu nay, chưa từng thấy mày tốt với ai như thế, mà cũng chẳng thấy mày làm gì người ta? Mày chăm thằng nhóc như em trai hay coi là tiểu tình nhân? Nói đi rồi tao góp ý cho mày?” – Vệ Hạo chớp mắt liên tục, ra vẻ hóa ra là vậy – “Chẳng lẽ chỗ đó của mày không được?”.

Tần Hiện nhăn trán: “Cút, mày còn dám nói góp ý cho tao à, mày sợ ở không thấy khó chịu à?”.

Vệ Hạo ấp úng: “Tao muốn tốt cho mày thôi, tao nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn mày mà”.

Ba chữ “tiểu tình nhân” trôi dạt vào màng nhĩ của Khâu Dương, tay cậu đang bưng dĩa sứ Thanh Hoa đựng món ngọt cậu vừa nấu. Tần Hiện sống một mình đã quen, trước giờ vào phòng sách làm việc không hề khóa cửa, cậu vừa chạm nhẹ vào cánh cửa, cuộc đối thoại lập tức truyền ra qua khe hở. Cậu vô thức đứng ngay cửa, bởi vì cậu cũng tò mò với câu hỏi của Vệ Hạo.

Cậu chờ một hồi mà Tần Hiện chưa trả lời, cậu không biết phải thấy mất mát hay nhẹ nhõm nữa. Cậu sợ Tần Hiện nuôi cậu như nuôi người tình nhỏ, nhưng nhớ lúc rời giường sáng nay, có lẽ anh xem cậu là đứa em trai, vậy thì tại sao lại thấy mất mát?

Sau giờ ngọ, gia sư tới dạy Khâu Dương, thấy cậu có vẻ không tập trung, anh ta quan tâm hỏi han. Khâu Dương nói mình không sao, lại nhìn gia sư, chợt phát hiện hôm nay anh ta không giống mọi khi cho lắm, cậu tập trung nhìn kĩ rồi ngạc nhiên hỏi: “Thầy trang điểm ạ?”.

Gia sư vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ra thì nói: “Hôm nay tôi vội qua đây, tẩy trang chưa được sạch”.

Thấy dáng vẻ bé con tò mò của Khâu Dương, gia sư cười, không giấu giếm cậu: “Gần đây tôi mới tìm thêm một công việc nữa, tôi cần tiền gấp, đành phải bận rộn một phen”.

Vệ Hạo nói chuyện với Tần Hiện xong, chuẩn bị ra phòng khách tìm đồ lấp đầy bụng. Hắn thầy có người đưa lưng về phía Khâu Dương, chợt nhớ Tần Hiện có nói anh mời gia sư cho Khâu Dương, hắn định qua coi thử Khâu Dương học hành thế nào, nhưng khi thấy gia sư, hắn nhìn người ta mấy lần, hỏi: “Cậu gia sư này, tôi từng gặp cậu phải không?”.

Có lẽ Vệ Hạo không nhớ rõ, nhưng gia sư vẫn nhớ mặt hắn.

Khâu Dương nhìn gia sư, rồi lại quay qua nhìn Vệ Hạo, vừa nhích cằm thì Vệ Hạo chợt nói: “Cậu là nhân viên phục vụ kia à?”.

Gia sư có hơi lúng túng, gật đầu: “Hôm ấy cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi, tôi tên Lâm Gia Hứa”.

Vệ Hạo bắt tay Lâm Gia Hứa, không hề có tính công tử.

Nghĩ cũng trùng hợp, Lâm Gia Hứa không những làm giáo viên phụ đạo cho Khâu Dương ở nhà Tần Hiện, mà anh ta còn làm phục vụ ở khu nghỉ dưỡng của Tần Hiện. Gọi là khu nghĩ dưỡng, nhưng mấy chỗ tắm suối nước nóng rồi đi mát xa thế này, thể nào cũng có mấy giao dịch ngầm đầy tình sắc. Lâm Gia Hứa chỉ xin làm phục vụ bưng rượu trong đấy, bán càng nhiều lương thưởng càng cao, có một người khách để ý Lâm Gia Hứa, hôm ấy Vệ Hạo chơi ở đó, thấy anh ta có vẻ dễ nhìn nên tốt bụng giải vây cho.

Khâu Dương không biết về duyên phận của thầy và Vệ Hạo, hai người họ cũng ngầm hiểu mà không kể cho Khâu Dương. Buổi học kết thúc, Lâm Gia Hứa giao bài tập xong liền đi, Vệ Hạo nói ra tiễn anh ta, Khâu Dương thật buồn bực, không biết quan hệ của thầy giáo và Vệ Hạo tốt như thế hồi nào.

Nhắc tới kiếm tiền, Khâu Dương lấy một chồng tiền lẻ từ ngăn kéo, đếm vài lần. Lâu rồi tiền tiết kiệm của cậu không tăng lên, vì cậu phải tập trung học hành, Tần Hiện tuyệt đối không cho phép cậu ra ngoài nhặt phế liệu.

Tần Hiện ra khỏi phòng sách, thấy ngay Khâu Dương và Tiểu Hôi nằm rạp trên sàn, vi diệu là cả người và chó đều chung một vẻ mặt.

Anh buồn cười kéo Khâu Dương dậy: “Bị sao vậy, coi cái mặt khổ não chưa kìa”.

Khâu Dương không thể nói là vì cậu không có tiền, hơi phồng mặt: “Thầy cho bài khó quá, hôm nay em không hiểu lắm”.

Tần Hiện cầm tập đề lên xem sơ qua, nói: “Vào phòng sách đi , anh dạy cho em”.

Lúc Tần Hiện giảng đề, Khâu Dương mãi trôi hồn lạc phách, Tần Hiện trông cậu đứng cạnh như học trò ngoan, nhưng mà vẻ mặt ngốc quá, thấy cậu có vẻ không đúng lắm, anh bèn kéo cổ tay Khâu Dương một phát.

Thế là Khâu Dương chợt thấy mình ngồi trên đùi Tần Hiện làm bài tập!

Cậu kinh ngạc, mặt đỏ bừng lên, muốn đứng dậy nhưng bị Tần Hiện giữ chặt tay và eo.

Hơi thở khi Tần Hiện nói phả vào bên tai Khâu Dương: “Ngoan nào, sao lại thất thần hử, anh giảng không hay à?”.

“…” Khâu Dương lí nhí như muỗi kêu, Tần Hiện nghe không rõ bèn để sát mặt lại, hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, gần như dán chặt vào nhau