Chương 18: Đánh đít

Nhóc Ăn Mày - Chương 18: Đánh đítCơ thể mỏng manh yếu ớt của Khâu Dương đập vào bức tường cứng ngắc, cả người cậu run rẩy vì tiếng gọi quen thuộc, cậu không tài nào tin nổi, nhìn về người đứng bên ngoài, hốc mắt chua xót.

Dáng vẻ nhếch nhác lúc này nhắc nhở cậu về cảnh ngộ thảm hại của mình, cậu sợ Tần Hiện vô tội bị liên lụy, bèn cúi thấp đầu, ước chi có thể biến thành cái trứng cút để Tần Hiện không nhận ra mình.

Trong lúc Khâu Dương tự lừa mình dối người, mấy tên bắt nạt cậu đã nhận ra có người gọi tên cậu. Chúng ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, Khâu Dương im lặng quan sát, người cậu chợt cứng ngắc, rướn cổ hô ra ngoài kia: "Anh Hiện mau chạy đi, đừng để bị chúng bắt!".

Tần Hiện đã tới trước mặt bọn họ, giọng nói u ám: "Đứa nào có gan bắt tao".

Tên đầu lĩnh thấy khí thế Tần Hiện không tầm thường, sợ anh gọi bảo vệ tới, vội gió chiều nào theo chiều ấy: "Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, anh đây hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ tới làm ăn nhỏ thôi, đi ngay giờ đây!".

Bọn hắn nắm bả vai Khâu Dương lôi ra ngoài, Tần Hiện nổi cơn thịnh nộ, anh đấm thẳng vào người đang khống chế Khâu Dương.

Qua vài giây ngắn ngủi, Tần Hiện chuyển Khâu Dương ra sau lưng, anh hơi nghiêng người, bóng lưng cao ngất bảo vệ Khâu Dương ở sau, không ai chạm vào cậu được.

"Anh Hiện -----" - Khâu Dương sợ hãi hô khẽ, ngay lúc đó, tên không chịu tha cho cậu cũng cất tiếng.

"Xin hỏi anh đây có ý gì?".

Nghe có vẻ hắn ta đang chất vấn, nhưng thật ra không có khí thế gì cả. Hắn không dám đối mặt với Tần Hiện, chỉ nhìn chằm chằm Khâu Dương đằng sau lưng anh, ánh mắt hắn như con rắn độc chỉ chờ chực phun nọc độc cắn cậu.

Khâu Dương co rúm vai, ngón tay run rẩy khoác lên cánh tay của Tần Hiện, năm ngón tay đều lạnh buốt.

Những ngày bị giam giữ dưới tầng hầm tăm tối để lại cho cậu nỗi ám ảnh sâu sắc, nếu cậu bị đám người kia dẫn về nữa, có lẽ sẽ có thứ trừng phạt đáng sợ nào đó. Nhưng so với bị trừng phạt, cậu càng sợ Tần Hiện vì cậu mà bị liên lụy.

Tần Hiện vẫn vững chãi: "Bọn mày nghĩ cho kĩ coi đang nói chuyện với ai rồi tính tiếp".

Bảo vệ tuần tra nghe bên này ồn ào bèn dẫn người tới, thấy Tần Hiện trong góc thì trở nên cung kính hẳn: "Anh Tần, có người quấy rầy anh ạ? Có cần chúng tôi đuổi ra ngoài ngay bây giờ không ạ?".

Tần Hiện cười lạnh: "Ném chúng ra ngoài, sau này đừng có tùy tiện thả mấy thứ mèo mả gà đồng vào đây".

Mấy tên này không thể nào vào được trong này, chắc chắn có kẻ được lợi đứng sau dắt mối, để chúng đυ.c nước béo cò mà vào.

Nghe Tần Hiện nói vậy, cả nhóm bảo vệ vung tay áp đám mặt người dạ thú ra ngoài.

Tần Hiện ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại: "Dạo này các cậu đang tăng cường điều tra phải không, tôi vừa chạm mặt vài người, điều tra thử xem".

Dọn vài tên lâu la xong, Tần Hiện dẫn Khâu Dương đi, trên đường ra ngoài anh chẳng nói chẳng rằng.

Gương mặt anh u ám, cơn tức giận vẫn đè nén trong lòng. Tần Hiện im lặng, Khâu Dương cũng co rúm, run rẩy để anh dắt lên xe.

Không khí trong xe như bị đóng băng, Khâu Dương hít thở nhẹ hết sức có thể, trực giác trì trệ cho cậu biết mình đã được an toàn, nhưng ý thức vẫn chưa kịp quay trở lại.

Thứ nhất là vì cậu không thể tin nổi, không ngờ cậu có thể thoát khỏi đám ma quỷ kia nhanh như vậy, thứ hai là cậu vẫn đang trong trạng thái đau buồn vì "biệt ly" với Tần Hiện, những tưởng đời này không gặp lại anh, không ngờ trong lúc nguy nan, Tần Hiện vẫn như thiên thần cứu vớt cậu.

Cổ họng Khâu Dương nghèn nghẹn, âm thanh phát ra như thú con bị thương: "Anh, anh Hiện -----".

Tần Hiện khoanh tay, lúc bạn gọi tới, anh nghe máy nhưng không rời mắt khỏi Khâu Dương, không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên mặt cậu.

Cuộc gọi kết thúc, anh nhấn tắt máy: "Kể rõ ràng, chuyện vừa rồi là sao".

Tần Hiện tiếp tục nhẫn nại, giọng có vẻ như biết rõ mà còn cố hỏi: "Cậu đi "làm ăn" đấy hả? Làm ăn ra nhiều tiền lắm phải không?".

Khâu Dương thấy sắc mặt anh không được tốt, vội lắc đầu, nóng lòng muốn giải thích. Cậu nói nhanh tới nỗi cắn phải đầu lưỡi, cảm giác đau đớn từ đầu lưỡi lan tràn ra, nó khiến cậu run cả người, không phải rất đau, nhưng dưới ánh mắt u ám nóng rực như lửa thiêu của Tần Hiện, cậu khó lòng nào lơ đi cái đau ấy, và còn đau hơn gấp bội.

Cuối cùng, Khâu Dương xếp chồng hai tay, đặt ngay ngắn trên đầu gối. Hai đầu gối khép lại, đầu hơi cúi về phía Tần Hiện, chóp mũi vểnh cao hơi co lại: "Em xin lỗi, em không có làm việc xấu, cũng, cũng không muốn làm".

Cậu kể anh nghe nỗi khổ tâm của mình, từ ngữ không được rõ ràng, nhưng tổng hợp lại tiền căn hậu quả thì vẫn hiểu được.

Càng nói, Khâu Dương càng không khống chế được cảm xúc, đôi mắt ướt sũng đỏ bừng: "Tiểu Hôi của em còn nằm trong tay bọn chúng".

Tần Hiện đợi cậu kể hết mới đáp lời.

"Anh sẽ mang chó về cho em".

Đôi mắt Khâu Dương bừng sáng: "Thật ư?!" - Cậu vui sướиɠ vài giây ngắn ngủi rồi lại rụt cổ như ốc sên rúc mình, lúng túng nói - "Có làm phiền anh lắm không".

Tần Hiện cười cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu: "Biết phiền anh thì đừng có im im mà chạy mất".

Nói sao thì Khâu Dương bỏ chạy vẫn là người đuối lý, Tần Hiện lái xe về nhà ở, nhanh chóng có người gọi lại.

Tần Hiện trả lời người kia vài câu đại khái, rồi nói: "Chỗ bọn chúng có một con chó phải không, là chó đất".

Một tấm hình được gửi qua phần mềm liên lạc, con chó đất màu xóm tro bẩn thỉu đang nằm ỉu xìu trên nền xi măng, anh cho Khâu Dương xem hình, tâm trạng Khâu Dương cũng biến đổi: "Là Tiểu Hôi!".

Giọng cậu trở nên nghẹn ngào: "Hình như nó bị bệnh rồi, đều do em làm hại nó".

Khâu Dương tràn ngận cảm giác áy náy và tự trách, Tần Hiện cạn lời, cũng thấy buồn cười, mà vẫn còn tức giận, thế là không thèm an ủi cậu. Anh nói vài câu với người bên kia đầu dây, rồi mới nói với Khâu Dương: "Lát nữa sẽ có người mang chó của em tới đây".

Khâu Dương khóc thút tha thút thít, đôi mắt ướt long lanh, trong đôi mắt ấy có cảm tình tha thiết, mà nhiều hơn là tôn sùng và tin tưởng.

Bình thường ra ngoài chơi bời, Tần Hiện ghét nhất là mấy cậu trai thích khóc sướt mướt. Anh thích mấy cậu bé thuần khiết nhưng không quá nhu nhược, cứ thấy giả tạo thế nào. Mà nhóc ăn mày thì thật sự ngây thơ, lộ cảm giác yếu ớt khiến anh thương tiếc.

Có lẽ cũng phải tùy người mới được.

Khâu Dương bị Tần Hiện xách vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong rồi ra lấp đầy bụng. Cậu bị đám người kia bỏ đói nhốt mấy ngày, trừ cái mặt bánh bao tự nhiên thì toàn thân đã gầy trơ xương.

Tròng mắt Tần Hiện co lại, Khâu Dương như chú mèo đói, cái miệng nhỏ vội nhai kĩ mẩu bánh mì, cậu ăn xong một cái mới giương mắt lên, xin ý kiến anh liệu có thể ăn thêm không.

Sau khi được đồng ý, cậu mới xé túi bánh mì khác.

Phần gáy lộ ra rất ấm áp, Tần Hiện phủ tay lên gáy cậu, túm nhẹ một cái, dường như đang giữ mạch máu của Khâu Dương.

Khâu Dương đang cầm bánh mì, hai cái bọc nhỏ phồng lên trên mặt, hơi ngây ngốc. Cậu dám chắc là, nếu như cậu là chó giống Tiểu Hôi hay là một con mèo nào đó, thì tiếp theo Tần Hiện sẽ túm đám thịt sau cổ rồi nhấc bổng cậu lên.

"Anh Hiện?".

Tiếng chuông cửa vang lên, Tần Hiện thản nhiên đứng lên: "Tiểu Hôi được đưa tới rồi".

Khâu Dương ra ngoài với anh, bỗng dưng lưng cậu tê rần, cả người bị nhấc bổng lên, cậu bị Tần Hiện ấn lên cửa.

Cậu sửng sốt: "Anh Hiện?".

Tần Hiện nói: "Đã muốn đánh nhóc từ lâu rồi".

Tắm sạch sẽ không chịu xin bị đánh, còn dám chạy lung tung.

Anh tiếp tục tàn nhẫn đánh vào nơi mềm nhất trên người Khâu Dương, mấy bàn tay đủ làm nơi đó run rẩy.

.

Đánh xong, Tần Hiện đặt Khâu Dương xuống, đôi mắt nhóc con ướŧ áŧ, đỏ bừng, cánh mũi phập phồng.