Chương 17: Tôi không làm mấy việc đó

Nhóc Ăn Mày - Chương 17: Tôi không làm mấy việc đó

Khâu Dương chạy trốn như chó chết chủ, cậu trả toàn bộ quần áo, đồ vật cho chủ, thay lại bộ áo ngắn tay và quần đùi cũ nát khi trước. Cậu ra tới cửa gặp phải bác bảo vệ, bác hỏi cậu đi đâu đấy.

Giọng Khâu Dương có vẻ mất mát: "Hẹn gặp lại bác ạ". Nhưng không nói mình đi đâu, cậu không có chỗ nào để đi, tên ăn mày cứ lưu lạc tứ xứ thôi, cả đời chẳng có chỗ dung thân.

Cái nhóc ăn mày ngốc nghếch này, bác bảo vệ đuổi theo cậu vài bước, rồi cũng thở dài, hết cách thôi.

Bác bảo vệ chỉ là người làm công ăn lương bình thường, bác có lòng cứu giúp nhóc ăn mày thì cũng có giúp gì được đâu. Bác còn phải nuôi sống cả một nhà, thân mình lo chưa xong chứ huống chi giúp đỡ người ta.

Lòng đồng tình là thứ rẻ mạt nhất, ai cũng có thể có chút lòng từ bi, nhưng thực tế thì đại đa số người không đủ năng lực để làm gì hơn là đồng tình.

Khâu Dương mất hồn mất vía dắt Tiểu Hôi ra khỏi khu nhà ở, cậu không định về lại công viên nhỏ để ngủ. Nếu cậu vào đó, chắc chắn Tần Hiện sẽ tìm được, sợ rằng khi ấy mối nợ ân tình với người ta lại nhiều hơn.

Cảm giác xấu hổ nhục nhã khi bị thân mật lúc anh say nay đã bị nỗi buồn chia li hòa tan, Khâu Dương và Tiểu Hôi phiêu bạt đủ chỗ, đi một lát ngừng một lát, không biết vào trung tâm thành phố từ bao giờ.

Khu vực dưới chân cầu vượt là chỗ tụ tập của phần lớn kẻ lang thang trong nội thành, trong đám người này, có người co tròn trên đống báo để ngủ, có người thì ngồi gục cái thân thể gầy trơ xương. Cũng như Khâu Dương, họ là những con sâu bọ dưới cống chẳng cách nào bò lên. Ban ngày bọn họ nghỉ ngơi, tới chạng vạng thì rời hang ổ, tranh thủ lúc dòng người qua lại đông đúc nhất mà ngồi chồm hổm chờ xung quanh nhà ga.

Đám ăn mày này tụ lại theo nhóm, lập tức có kẻ phát hiện Khâu Dương lạ lẫm xâm nhập vào địa bàn của chúng. Ba bốn tên ăn mày vây cậu lại một góc, không cho cậu đi, với tình hình này thì một là giao phí bảo kê rồi nhập hội, còn hai là bị đuổi khỏi đây, nếu tình hình không ổn thì cậu sẽ bị đánh rất tàn nhẫn.

Vết thương sau lưng Khâu Dương chưa khỏi hẳn, cậu cũng không muốn gây thù với người ta. Cậu thành khẩn nói cậu sẽ đưa tiền, xin cho cậu đi, nhưng cuối cùng chẳng giữ nổi cái túi nilon.

Cậu run rẩy: "Trả cho tôi đi".

Mấy tên ăn mày cười khẩy: "Nói lại tao nghe coi?".

Không chỉ tiền, bọn chúng cướp cả mấy món ăn vặt Tần Hiện cho, được cậu tích cóp trong cặp. Đôi mắt Khâu Dương đỏ bừng, chợt cao giọng: "Trả cho tôi!".

"Trả cái con mẹ mày, cho nó ăn đòn!".

Từng nắm đấm rơi vào thân trước của cậu, bỗng dưng có ai đó quát mấy tên ăn mày. Mấy tên ăn mày quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi: "Anh Tài", chúng buông Khâu Dương ra rồi bỏ chạy.

Ăn mày ở quanh nội thành đều biết ít nhiều về anh Tài, hắn hỏi Khâu Dương: "Mới tới à?".

Khâu Dương yếu đuối nhưng tính cảnh giác rất cao. Cậu không nói gì, anh Tài kia nói tiếp: "Muốn lăn lộn chỗ này thì tới làm việc cho tao, bằng không thì không chỉ là chỗ này, mấy khu khác mày cũng chả lăn lộn nổi".

Anh Tài làm không ít vụ mua bán phi pháp, vài thứ giao dịch cần dùng tới mấy tên ăn mày bẩn thỉu trong thành phố. Gần đây bọn hắn bị theo dõi gắt gao, tên ăn mày quen mối hồi trước không làm tiếp được nữa, hắn phải cố tìm thằng nào lạ mặt về đào tạo, Khâu Dương trùng hợp xuất hiện.

Anh Tài thấy Khâu Dương coi bộ nhỏ tuổi, gương mặt dơ bẩn không che được đôi mắt trong veo, một suy nghĩ nổi lên, hắn bày trò cám dỗ: "Muốn kiếm tiền không?".

Khâu Dương ôm chó, đáp không muốn, chỉ muốn rời đi, anh Tài không cho, hắn ra lệnh cho hai tên ăn mày bên cạnh dẫn cậu đi.

"Mấy người muốn làm gì tôi, thả tôi ra ----- ".

Tiểu Hôi rướn cổ lên sủa, anh Tài nhìn chằm chằm con chó bằng ánh mắt nham hiểm: "Không muốn con chó nhà mày chết thì làm nó câm miệng cho tao".

Khâu Dương vội vàng bụm chặt miệng Tiểu Hôi, cậu rất hối hận vì đã chủ quan như vậy.

Mấy tên kia dẫn cậu tới trạm thu phế phẩm bẩn thỉu dưới lòng đất, vách tường đá đầy rêu xanh, luồn khí ấm ướt bốc lên từ dưới mặt đất, mấy đốm lửa nhỏ lập lòe trong không gian u tối, thấy có người đến, lập tức có kẻ cảnh giác chạy ra.

"Anh Tài".

Có kẻ châm thuốc cho anh Tài, hắn hít nhả mấy hồi khói rồi chỉ hướng Khâu Dương: "Mặt lạ hoắc, gan thỏ đế, bọn bay đào tạo cho tốt rồi xài".

Khâu Dương lo sợ trước những ánh mắt tìm tòi đặt lên người cậu, cậu ôm Tiểu Hôi thật chặt, nhút nhát hỏi: "Không thể thả tôi đi ư?" - Cậu đã không còn hi vọng lấy lại tiền, đám người kia nhìn không hề lương thiện, Khâu Dương rất muốn rời đi.

Trừ anh Tài, mấy tên khác như nghe phải chuyện buồn cười: "Thằng nhãi chết mẹ nhà mày tới anh Tài còn không biết, cho mày thời cơ may kiếm tiền mày không muốn, còn muốn đi á, mày đi đâu?".

Lúc này có bốn người lần lượt bước lại, tên vừa ghẹo Khâu Dương hỏi chúng đã xong chuyện chưa, nghe câu trả lời ưng ý rồi mới phát tiền cho từng người, mỗi người hai mươi, khoản béo bở còn lại thì để mấy thằng được gọi là cấp cao chia nhau vét sạch.

Khâu Dương chưa từng làm việc xấu, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Cậu có dự cảm không tốt, cậu bao bọc lấy Tiểu Hôi, chạy vèo ra ngoài, tên canh cửa lập tức vặn tay cậu áp cậu trở lại, tên ăn mày đầu đàn giơ tay vả một cái ngay đầu cậu.

Khâu Dương bị đánh lệch cả mặt, máu len lỏi qua kẽ răng, cậu vẫn cắn chặt miệng không rên lấy một tiếng.

Cậu cố chấp nói: "Tôi không làm mấy việc đó".

Tên đầu đàn cười nhạo báng, ánh mắt hắn ta vô cùng thâm độc. Anh Tài thấy hắn sắp vung tay xuống lần nữa bèn cất tiếng: " Mày giữ người lại dạy cho tốt vào, đánh đập chắc gì đã được, bỏ đói vài hôm còn sợ nó không nghe lời à?".

Bọn chúng đưa mắt ra hiệu, sau đó cặp sách và Tiểu Hôi đều bị mang đi. Tên ăn mày đầu sỏ cho người nhốt cậu vào tầng hầm ẩm ướt tối tăm, không có ánh mắt trời, hắn ra lệnh không cho cậu ăn cơm vài bữa, nước thì chỉ cấp một chút.

Khâu Dương không sợ đói, vết thương chống chịu ba ngày bắt đầu đau nhức, đầu choáng váng, lòng sợ sệt.

Qua vài hôm nữa, có người đạp cậu mấy cái, hỏi: "Còn muốn nhịn cơm à?".

Đầu óc Khâu Dương mơ hồ, môi khô nứt nẻ. Trong ánh trăng mờ, cậu thấy Tiểu Hôi nằm trên tay người kia, cậu nhịn đói bao nhiêu ngày, Tiểu Hôi cũng phải đói bấy nhiêu ngày.

Chú chó đất có vẻ bất mãn, gắng sức đẩy cửa muốn bò lên người cậu. Nước mắt của Khâu Dương bất chợt ào ra, dòng nước nóng rực chảy qua mặt.

Cậu nói tôi làm, tôi làm, làm ơn cho Tiểu Hôi ăn đi.

Khâu Dương đồng ý làm việc cho bọn chúng, chúng lại không cho Khâu Dương mới vào đã đi làm việc kiếm nhiều tiền nhất.

Dạo này tình hình gay gắt, bị theo dõi ráo riết, người mới dễ bị lòi đuôi, lòi đuôi cũng chả sao, chỉ sợ cậu khai toàn bộ bọn chúng ra.

Hơn nữa, tên ăn mày đầu đàn tra hỏi Khâu Dương biết được cậu chưa từng làm chuyện xấu, cái chuyện trộm cắp cơ bản nhất cũng không biết làm, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn kêu cậu đi trộm đồ mấy lần đã, chờ quen tay rồi giao việc cho cậu kiếm tiền.

Khâu Dương được thả ra khỏi tầng hầm ẩm thấp tối tăm, ánh sáng chiếu vào làm mắt cậu bốc lệ. Bầu không khí tươi mới khiến cậu hoài niệm khu công viên nhỏ ấy, càng nhớ nhung người tới công viên đưa đồ cho cậu.

Những điều tốt đẹp ngày trước tựa như giấc mơ, còn sự thật là kẻ như cậu phải sống trong bóng đêm.

Mỗi đêm, Tần Hiện chạy bộ vòng quanh công viên nhỏ, từng ngày trôi qua, anh chưa từng thấy nhóc ăn mày. Một ngày nào đó, anh nhận thấy hành động của mình có hơi điên rồ, chỉ là tên ăn mày thôi mà, anh cần gì phải nhớ nhung? Chẳng lẽ nghiện làm người tốt rồi?

Tần Hiện không biết nguyên nhân rốt cuộc là gì, nhưng anh không thèm tốn tâm tư lên người nhóc ăn mày nữa. Đúng dịp thằng bạn nối khố hẹn anh đi uống rượu, anh cân nhắc bỏ qua những công việc không quan trọng, đồng ý với anh ta, tối đó anh tự lái xe tới.

Bạn anh mới đầu tư vào một câu lạc bộ tư nhân, khai trương chưa tới nửa tháng mà buổi tối đã rất náo nhiệt. Mấy chỗ có âm thanh, mĩ sắc thế này luôn luôn là động đốt tiền, Tần Hiện cũng kinh doanh vài sản nghiệp tương tự, ít ai không biết ông chủ là anh đây.

Đến nơi, người quen hay không quen gì cũng lũ lượt qua đón tiếp anh, Tần Hiện thu hồi sắc mặt, uống một hơi cạn sạch ly rượu thằng bạn đưa tới, giải phóng cảm giác ngột ngạt không biết vì sao lại tích tụ trong ngực anh suốt mấy ngày nay.

Tên bạn kêu công chúa trẻ tuổi bên cạnh đi hầu hạ anh, Tần Hiện nghe mùi nước hoa tới gần là không chịu nổi: ""Rót rượu là được".

Tên bạn thân buồn bực: "Thằng bạn thân tao bị làm sao đây? Chướng mắt phụ nữ hả? Nam cũng có đây, toàn hàng thuần".

Tần Hiện phẩy điếu thuốc: "Để tao yên tĩnh chút đã" - Anh chẳng biết sao mấy ngày nay lại thấp thỏm không yên, có khi là bực tức dồn lâu quá không có chỗ giải phóng.

Trong lúc Tần Hiện uống rượu giải sầu, bạn bè anh đã gắn bó như keo sơn với mấy cô công chúa của mình, âm thanh mấy người phụ nữ kia phát ra làm anh khó chịu cả người, có một cô phản ứng rất kịch liệt, có vẻ đã dùng thứ đặc biệt nào đó. Anh nhíu mày, ấn đầu thuốc lá, nhắc nhở lũ bạn: "Dạo này điều tra rất gắt, cẩn thận gây sự chỗ đầu sóng ngọn gió".

Bạn bè bớt chút thì giờ trả lời anh: "Không sao đâu, không phải thứ đó, là thứ khác, cơ mà cũng đủ đô". Nói xong thì ngầm ra hiệu với Tần Hiện - "Muốn thử không?".

Tần Hiện kêu hắn cút, anh cào mái tóc tính tìm chỗ ngủ bù. Anh vừa bước ra là thấy có mấy người đang lén lén lút lút trong góc, có vẻ muốn tới góc tối giao dịch gì đấy. Anh chẳng nhìn nhiều làm gì, vừa bước đi, hình như người ở giữa đang bị vây đánh, người đó rêи ɾỉ không lớn không nhỏ, giọng nói có vẻ quen quen.

"Thật xin lỗi...".

Tần Hiện thu lại bước chân, tiếng kêu lại vang lên lần nữa.

Tần Hiện xoay người sang bên kia, đôi mắt ảm đạm quét qua đám người, nhìn chằm chằm vào người ở tận trong cùng.

"Khâu Dương".