Chương 11

Khâu Dương tắm rửa xong, thay quần áo ra ngoài, đôi mắt như rada quét chuẩn xác tới người đàn ông đang dựa vào bên trái ghế sô pha trong phòng khách. Không đợi Tần Hiện ngoắc tay gọi, cậu đã ngoan ngoãn đi qua.

Hai người cách nhau vài bước chân, Khâu Dương đeo cặp ngay ngắn, sợ Tiểu Hôi làm dơ sàn nên bọc nó trong ngực mà bước đi.

Hình ảnh trước mắt làm Tần Hiện thấy buồn cười.

"Thả cặp xuống".

"Uhm ~".

"Chó, Tiểu Hôi cũng thả xuống".

"... Uhm" - Khâu Dương nhăn nhó.

Cậu lí nhí: "Mình mẩy Tiểu Hôi bẩn lắm, cọ lên sàn...".

Tần Hiện giả vờ nhíu máy: "Không nghe lời hả, đặt xuống".

Tay Khâu Dương run lên, Tiểu Hôi chạy theo đuôi nó xoay một vòng dưới đất rồi ngửa đầu, ngồi xổm bên chân cậu.

Tần Hiện cười gật đầu: "Nhóc xem, nó còn nghe lời hơn nhóc".

Khâu Dương nghe anh nói đỏ cả mặt, đôi tay xếp lên đầu gối không biết đặt ở đâu, chân cũng quy củ khép lại như nhóc học sinh tiểu học bị gọi tên.

Thấy mặt nhóc con có vẻ căng thẳng, Tần Hiện đẩy dĩa trái cây trên bàn tới trước mặt cậu, thật rất muốn trêu cậu: "Nhóc ăn tùy thích đi, đừng căng thẳng".

Lông mi đen dài chớp nháy liên tục, lông mi Khâu Dương trông có vẻ mềm mại, phần đuôi hơi vểnh lên như hai cánh quạt tinh xảo.

Ngón tay Tần Hiện ngứa ngáy, thế là anh lặp lại hành động cách đây không lâu, đưa tay chọt khuôn mặt tròn nhỏ của Khâu Dương, vừa trơn vừa mềm.

"Nhóc con, anh bị nhóc lừa một vố thê thảm".

Khâu Dương giật mình bụm lấy chỗ bị chọt, lắp bắp: "Em, em không có lừa anh mà...".

"Sao mà không lừa?" - Tần Hiện khóa chặt ánh mắt cậu - "Anh còn tưởng nhóc là đứa trẻ hư bẩn lem nhem, ai ngờ tắm sạch lại --- ".

Đứa trẻ hư nhìn bóng người lung lay trước mặt, cậu ngả người ra sau, rúc vào trong ghế sô pha, vô cùng sợ sệt.

Cậu nghe người kia chậm rãi nói tiếp: "Ai ngờ tắm sạch lại đẹp mắt như thế".

Tần Hiện buồn cười túm một nhúm tóc ướt nhẹp của Khâu Dương: "Lại đây, lấy máy sấy tóc sấy cho khô".

Nhóc ăn mày có gương mặt bánh bao hơi bầu bĩnh, làn da trắng nõn, đôi mắt sạch sẽ, ánh mắt nhìn người khác cực kì thuần túy.

Thuần túy là từ duy nhất mà Tần Hiện có thể nghĩ ra để miêu tả Khâu Dương.

Tần Hiện nói: "Nhóc con không đơn giản đâu nhá, xinh đẹp như vậy, bình thường nhóc giấu kiểu gì?" - Anh khẽ khàng dỗ dành cậu - "Thả tay ra anh cho anh nhìn cái nào".

Khâu Dương nghe anh khen mà xấu hổ, cặp lông mi nhấp nháy loạn xạ, cậu lưỡng lự thả tay ra.

Hai người cách nhau mỗi lúc một gần, anh lờ mờ thấy được đám lông tơ nho nhỏ trên mặt cậu nhóc. Tần Hiện nhìn cậu chăm chú trong vài giây, rồi tránh người ra trước khi cậu nín thở muốn xỉu, dẫn cậu đi sấy tóc.

Tần Hiện cứ liên tục cảm khái, nói sao lại có một cậu bé thuần khiết đáng yêu như vậy chứ, còn nói: "Là một cậu bé là phải rồi". (Châm: không hiểu lắm??)

Tần Hiện sấy khô một nửa cho Khâu Dương rồi ra phòng khách. Anh mở tủ lạnh, ngoắc tay với người đứng sau lưng, đón lấy cậu bé đang ngượng ngùng chạy tới với mái đầu xõa tung mềm mại.

"Nhóc tự chọn đi, muốn ăn gì cứ lấy".

Khâu Dương không dám nhìn lung tung trong tủ lạnh, chỉ lấy cái bánh mì nhỏ trước mặt, nói nhỏ: "Được rồi".

"..."

Tần Hiện cạn lời nhìn Khâu Dương cầm mẩu bánh mì còn nhỏ hơn bàn tay anh, anh lấy thêm vài hộp bánh quy, sandwich và nước trái cây nhét vào ngực Khâu Dương.

Nhìn nhóc con ôm đống đồ đứng ngây ngốc, khóe miệng anh hơi cong lên: "Ăn có mấy món đó chưa làm anh nghèo được đâu". Anh thuận tay chỉ làn mưa to ngoài cửa sổ " Mưa này không nhanh dứt đâu, tạm ăn vài thứ đi".

Khâu Dương lắp bắp gật đầu, ra ghế sô pha, chậm chạp mở hộp bánh quy. Nhờ có dì giúp việc bổ sung định kì nên tủ lạnh nhà Tần Hiện lúc nào cũng phong phú, anh rửa sạch vài loại trái cây, cắn một miếng, phần dư đều đưa tới trước mặt Khâu Dương.

"Không, không cần đâu" - Khâu Dương hơi khom người, cả bên mặt và lỗ tai đều ửng đỏ. Cậu thấy không yên lòng khi nhận quá nhiều ý tốt từ người khác, đôi mắt long lanh chợt sáng lên, dường như cậu nghĩ đến việc gì. Cậu lấy chiếc cặp đặt trên thảm, móc ra chiếc túi nilon giấu trong đống quần áo.

Túi nilon mỏng mỏng đựng toàn bộ tiền tích góp của cậu, đó là những tờ tiền lẻ được chồng ngay ngắn.

Tần Hiện nhận ra Khâu Dương định làm gì, anh có hơi đau đầu với nhóc con, thế mà nhóc ấy lại định đưa tiền cho anh.

Khâu Dương rút ra một chồng tiền lẻ thật lớn, cậu thấy có lẽ còn chưa đủ, bèn đặt hai phần ba số tiền lên bàn, đẩy qua chỗ Tần Hiện, đôi môi mím chặt.

Tần Hiện đành nhận tiền để bảo vệ lòng tự ái của cậu nhóc.

Anh nói: "Nếu anh đã nhận tiền rồi, sau này anh cho em ăn, em thấy có được không?".