Chương 10: Rung... thì sao?

Nhóc Ăn Mày - Chương 10: Rung... thì sao?p/s: mình quên ghi trong văn án, tác giả nói Khâu Dương đã trưởng thành rồi nhé.

Khâu Dương ngập ngừng bất an đứng ngoài cửa, gương mặt lộ rõ sự tự ti và ngại ngùng.

Nhà của Tần Hiện sạch sẽ hết sức, ngay khi mở cửa là thấy một chiếc thảm, chân cậu toàn là bùn đất, đâu có dám bước vào. Cậu quay đầu nhìn, gạch men sáng bóng sạch sẽ bị cậu giẫm lên, in lại chuỗi dấu chân bẩn thỉu, sàn nhà phản chiếu dáng vẻ xấu hổ của cậu, cậu rất muốn tìm đồ lau nhà ra lau cho sạch chỗ mình đi qua.

Tần Hiện nghiêng đầu qua, thấy nhóc con không theo kịp thì giục cậu: "Vào đi nào".

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Khâu Dương: "Hay là thôi đi..."

Cậu ôm Tiểu Hôi thật chặt, mới nãy trời mưa cậu cho Tiểu Hôi lại đình đá trú, trên đường tới đây cậu cẩn thận che chở nhưng lông nó vẫn hơi ướt.

Cậu sờ lỗ tai mềm mại của Tiểu Hôi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm gạch men lót sàn.

Tần Hiện cúi đầu nhìn chung với cậu, ba giây sau đã hiểu nhóc con này đang ngại chuyện gì.

Anh lấy một đôi dép lê dự phòng trên kệ giày dép: "Thay giày vào là hết dơ thôi, chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà, làm gì mà thẹn thùng như cô gái nhỏ".

"Nhưng mà sàn nhà phía sau..."

Tần Hiện cười xùy, dứt khoát túm Khâu Dương vào: "Có chuyên viên vệ sinh làm sạch, cậu nóng cái gì?". Thấy nhóc con kia đang cuống cuồng, anh nói: "Sao nào, nhóc vẫn muốn lấy đồ lau nhà ra đây lau à? Nhóc mà làm là giành bát cơm với nhân viên vệ sinh đấy".

Khâu Dương bị Tần Hiện dọa sững sờ, cậu tự ti cúi thấp đầu, ngón chân cuộn cả lại. Cậu ngoan ngoãn thay dép lê Tần Hiện đưa, đôi dép màu làm nhạt, size lớn hơn chân cậu, mang dư ra một khúc.

Cậu mang dép lê bước loạch xoạch theo Tần Hiện tới phòng tắm, size dép quá sức lớn so với cậu, Tần Hiện nhìn cậu như đứa bé lén mang giày của người lớn mà bật cười.

"..." Tới cửa phòng tắm, Khâu Dương thả Tiểu Hôi xuống, Tiểu Hôi ngồi xổm ngoắc đuôi với cậu.

Cậu nói nhỏ với Tiểu Hôi: "Em ở đây không đi lung tung nhé, làm bẩn phòng là không tốt đâu, biết chưa?".

"Gâu gâu ------"

Khâu Dương cười tít mắt vuốt đầu nó, giương mắt lên thì thấy Tần Hiện ung dung dựa vào cửa kính nhìn cậu. Nhóc ăn mày lập tức cúi đầu, chừa lại mái đầu mềm mại cho Tần Hiện.

Tính cách của cậu nhóc giống y như những sợi tóc ấy, mềm mại, toàn thân đều viết em rất yếu đuối, mau tới ăn hϊếp em đi.

Tần Hiện buồn cười với liên tưởng xấu xa của mình, tâm trạng rất vui vẻ: "Còn thẹn thùng gì nữa, mau vào với anh trai nào, anh dạy nhóc mở nước ấm".

"Dạ...!"

Khâu Dương muốn tìm một nơi ít sạch sẽ hơn để đặt cặp, nhưng mà cậu nhìn một vòng cũng không ra, thế là đành đeo cặp vào phòng tắm, cậu cũng không dám giẫm lên cái phòng tắm sạch sẽ ngăn nắp thế này.

Tần Hiện ngoắc tay gọi cậu, cậu chậm chạp bước khập khiễng lại chỗ anh.

"Xùy, đúng là nhóc con dễ xấu hổ." - Tần Hiện đặt tay lên mái tóc ướt nhẹp của Khâu Dương, kéo cậu lại vòi hoa sen rồi xoay chốt mở, nói: "Xoay qua bên này là nước ấm, xoay ngược lại là nước lạnh".

"Ừm ừm, tôi nhớ rồi".

Tần Hiện nhìn cái đầu quả dưa nho nhỏ, nói: "Có quần áo để thay không?".

"Có có!".

Sợ Tần Hiện không tin, Khâu Dương đeo cặp ra trước ngực, lấy cái áo ngắn tay và quần đùi ra, chất vải vừa mỏng vừa cũ kĩ.

Tần Hiện nhìn đám quần áo trong tay nhóc con, mấy món đó anh kéo nhẹ một cái là rách ngay, tâm trạng có hơi phức tạp. Một mảnh vải rách cậu cũng coi là bảo bối, cười rộ lên như đứa ngốc ấy.

Tần Hiện nói: "Quần áo cũ lần trước tôi cho cậu đâu?".

Khâu Dương thành thật đáp: "Cất kỹ rồi ạ, tôi không nỡ mặc, nó còn mới lắm, để dành mặc ăn Tết".

Người ta toàn mặc quần áo mới đón năm mới, cậu là ăn mày, bình thường dơ bẩn cũng chả sao, dơ thì không mặc quần áo sạch đẹp thôi, để dành cho ngày đặc biệt duy nhất hàng năm, coi như mặc chúc mừng.

"Đồ lót đâu?".

Khâu Dương: "..." - Gương mặt cậu lặng lẽ đỏ lên, lan đến tận tai, cậu lắc nhẹ cái đầu - "Không, không có".

Tần Hiện nói nhỏ hơn cả cậu: "Không mặc đồ lót lỡ bị rung trứng thì sao?".

"... =.=?" - Mặt Khâu Dương bùm một cái biến thành màu đỏ chét, lông mi nháy liên tục, không nói nổi chữ nào.

Tần Hiện đang nghĩ, hình như anh bắt nạt nhóc con quá trớn rồi, thế là anh ngừng giọng điệu chế nhạo, vỗ nhẹ sau ót cậu: "Cậu tắm đi, tôi ra ngoài một lát".

Tần Hiện ra khỏi phòng tắm, lục lọi phòng giữ quần áo cả buổi mới ra được cái áo thun ngắn nhỏ, chắc chắn Khâu Dương không mặc được quần dài của anh, đành lấy cái quần đùi rộng thùng thình, qυầи ɭóŧ mới trong túi có vẻ khá lớn so với nhóc con, cũng may lưng quần co dãn, mặc tạm cũng được.

Dòng nước ấm xối lên vai và lưng làm Khâu Dương có cảm giác như ở trong đám mây mềm mềm, cậu chưa bao giờ được tắm nước ấm áp như vậy, mới đầu miệng cậu còn rụt rè nhếch lên một xíu, bây giờ cong lộ cả răng nanh rồi.

"Khâu Dương".

Tần Hiện: "Tôi lấy bộ quần áo cho cậu thay, cậu ra đây lấy nhé?".

Khâu Dương nào dám để Tần Hiện chờ thêm một giây, cậu nghe anh nói là vọt ngay tới cửa. Cửa phòng tắm là loại đẩy sang một bên, cậu sơ ý đẩy cả cánh cửa ra, Khâu Dương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ngay trước mặt Tần Hiện, da thịt trắng trẻo bị nước ấm làm cho đỏ lên.

Cậu che tiểu Khâu Dương theo bản năng, sững sốt nói không nên lời, cũng không dám đóng cửa.

Tần Hiện nhướng mày, hơi bị bất ngờ.

Nhóc ăn mày tắm rất sạch sẽ, anh dặn cậu dùng sữa tắm, cậu đã dùng rồi, gương mặt bình thường đen thui đã hoàn toàn lộ ra, không ngờ lại rất trắng, hơi có nét bầu bĩnh của trẻ con, hai má hơi phồng lên, trông dáng vẻ là một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa thiện lương.

Tần Hiện thò tay chọc một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ướŧ áŧ của Khâu Dương: "Không ngờ cũng có chút nhan sắc đấy"".

Tuy tay chân lèo khèo thiếu dinh dưỡng nhưng eo cũng thon thả, không bị gầy tong gầy teo.

Tần Hiện bùi ngùi xúc động: Tuổi trẻ thật tốt

"Anh, anh Tần, anh Hiện Hiện...".

Khâu Dương xấu hổ tới nỗi không nói lưu loát được.

Tần Hiện cười tỏ vẻ bất ngờ: "Người ta toàn gọi anh Tần thôi, chưa có ai gọi anh Hiện cả, kêu nữa anh nghe miếng?".

Khâu Dương rụt cổ, bàn tay bụm thật chặt: "Anh Hiện..."

Thật biết nghe lời, ai mà nỡ ăn hϊếp chứ. Tần Hiện nhét quần áo vào tay Khâu Dương, xoay cậu lại: "Vào đi nào, mặc quần áo của anh đi nè".