Chương 7

Giang Huy liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Dụ Hạnh Chu đúng thật trông rất đẹp, hơn nữa còn là mẫu người mà các Alpha đều yêu thích.

Nhưng y không thích, Dụ Hạnh Chu là cái tên còn tàn ác hơn cả ma quỷ, một đánh mười không thấy mỏi tay, có mấy lần được trải nghiệm thực tế làm y sợ tới nổi da gà.

Máu điên hơn cả mấy thằng liều!

Y chỉ thích mấy bé O nhỏ nhắn ngọt ngào thôi.

Dụ Hạnh Chu tuy cũng ngọt đấy, nhưng không nhỏ nhắn, cao tận 1m83, còn chẳng yếu đuối, chỉ một đấm thôi là y gục tại chỗ liền!

Giang Huy đã từng được chiêm ngưỡng dáng vẻ đua xe của anh.

Rõ ràng là chơi không cần mạng, cứ thế mà lao thẳng về phía trước!

Quá dọa người!

Y sợ một ngày nào đó không phải là anh bị Alpha đánh dấu, mà là anh đánh dấu Alpha không chừng.

"Đi thôi, thiếu gia nhỏ."

Giang Huy chọc chọc cánh tay của Dụ Hạnh Chu.

Không biết người này đang làm gì, tầm mắt cứ dừng lại ở phía bên kia, không hề có ý định di chuyển.

Giang Huy ghé sát lại bên cạnh người Dụ Hạnh Chu.

Một cổ pheromone của Alpha lập tức toả ra như đang cảnh báo, làm y giật mình lui về sau, cách xa Dụ Hạnh Chu cả mét.

Y nhăn chặt mày: "Này thiếu gia nhỏ, hôm qua cậu đã làm gì? Trên người của cậu toàn mùi pheromone của Alpha thôi, con mẹ nó gai hết người tôi luôn đây này."

Dụ Hạnh Chu quay đầu.

Chỉ thấy mặt Giang Huy nhăn nhó hết cả vào, tay thì bịt chặt mũi lại, nhìn anh bằng ánh mắt lên án.

Anh cẩn thận ngửi ngửi mùi trên người mình.

Mùi bạc hà kia cứ quẩn quanh người anh mãi không tản đi, bao bọc lấy anh thật chặt.

Nó luôn sẵn sàng phóng ra cảnh cáo với bất cứ Alpha nào nếu có ý định tiếp cận.

Chẳng trách ngày hôm qua tài xế cũng cảm thấy khó chịu, thì ra cũng bị mùi pheromone này xua đuổi.

Chính bản thân anh cũng chẳng ngờ mùi bạc hà này lại bá đạo đến như thế, Dụ Hạnh Chu vẫn luôn cảm nhận được sự mát lạnh và thoải mái…

Thậm chí….

Thậm chí có chút… Ỷ lại…

"Xin lỗi nhé."

Dụ Hạnh Chu áy náy nhìn về phía y.

Giang Huy đương nhiên không để ý tới mấy chuyện nhỏ này, hai mắt y sáng rực lên, nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương hỏi.

"Dụ tiểu thiếu gia, rốt cuộc ngày hôm qua cậu làm cái gì thế? Sao mà trên người cậu có mùi Alpha nồng như vậy hả?

"Chẳng lẽ… Cậu thật sự tìm được mãnh A thuộc về mình rồi???"

Dụ Hạnh Chu nghe được hai chữ "mãnh A" thì vành tai không thể kiểm soát được dần ửng lên, chuyện đêm hôm đó lại một lần nữa hiện về trong tâm trí.

Hình như Lục Nguyên Dập, có vẻ khá mạnh bạo…

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Dụ Hạnh Chu lộ ra vẻ xấu hổ cùng bộ dạng giấu đầu lòi đuôi.

"Khụ khụ."

"Không phải đâu. Hôm qua tôi có mua được một lọ nước hoa, dùng thử một chút ấy mà."

Dụ Hạnh Chu nhìn Giang Huy, sau đó vụng về quay đầu đi, phần cổ của chiếc áo sơ mi trắng bị lệch đi, thành công để hở ra một khoảng.

Dấu hôn hãy còn mạnh mẽ tồn tại trên sườn cổ bóng loáng lộ ra.

Vốn làn da của Dụ Hạnh Chu cực kỳ trắng, dấu hôn trên cổ kia xuất hiện vô cùng bắt mắt, vô cùng gây chú ý.

Giang Huy hoảng sợ mở trừng mắt, đang toan vươn tay chạm vào thì Dụ Hạnh Chu né người tránh sang một bên.

Y vò rối tung cả mái tóc, run rẩy hỏi: "Dụ Hạnh Chu! Thiếu gia nhỏ của tôi ơi! Sao trên cổ của cậu lại có dấu hôn hả??? Không phải cậu thật sự bị người ta làm gì rồi đấy chứ? Rốt cuộc là ai???"

Bàn tay thon dài trắng nõn lập tức giơ lên che đi cổ mình, ngại đến độ đầu ngón tay cũng đỏ lên.

Anh vừa che vừa cố gắng bào chữa: "Không phải, đây là muỗi đốt thôi."

Dụ Hạnh Chu ấp úng giải thích, gò má cũng dần ửng lên. Đừng nhìn anh lớn lên tính cách và dung mạo kiêu ngạo giống như đoá hoa hồng đỏ, thật ra anh lại cực kỳ ngây ngốc.

Chưa từng yêu đương bao giờ.

Ngầm khẳng định đây là một đoá hoa nhỏ thuần khiết không tì vết.

Chỉ vì dấu hôn bất thình lình xuất hiện mà lớp ngụy trang của anh có chút cảm giác bị xé rách.

Dù khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng thế nào thì vẫn chẳng thể che dấu được nét thẹn thùng đáng yêu.

Nom bộ dạng che đậy của anh mà có chút buồn cười. Người này coi y là thằng ngốc đấy à?

Cái dấu mà chỉ cần liếc mắt là biết bị hôn qua, hơn nữa làm gì có con muỗi nào đốt ra được cái vết to như thế cơ chứ, y có phải trẻ ba tuổi đâu?

Giang Huy nhìn vẻ ngượng ngùng muốn tìm chỗ trốn của người này, càng thêm hào hứng muốn trêu chọc thêm lát nữa.

Dù sao thì cũng 800 năm rồi chưa thấy Dụ Hạnh Chu thẹn thùng, trước đây toàn thấy anh nổi điên thôi, dáng vẻ bây giờ có hơi mới lạ.

"Ai?"

Y chọc lên cánh tay của Dụ Hạnh Chu.

"Nói mau, rốt cuộc là ai hôn? Hẳn là người đấy chưa chết nhỉ? Hay là bị cậu đánh cho chỗ kia không còn xài được nữa? Nói mau đi mà? Ưngggg~~~"

Mặc dù Dụ Hạnh Chu bị hôn.

Nhưng Giang Huy đoán tên Alpha kia có lẽ đã bị đánh chết rồi.

Hoặc có thể dịu dàng hơn, chặt đứt chân tay chẳng hạn. Hoặc cũng có khi… con hàng dưới háng phế rồi….

Vệt ửng đỏ trên mặt Dụ Hạnh Chu nhanh chóng biến mất, anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng như ngày thường, một bộ nguy hiểm chớ lại gần.

Anh nghiêng đầu khẽ nói: "Lăn."

Đe doạ xong, anh đút tay vào túi quay đầu lững thững đi về phía ký túc xá.

Thật ra nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra vành tai của Dụ Hạnh Chu vẫn còn hơi đỏ.

Nhưng Giang Huy bây giờ chẳng muốn quan tâm xem anh có đỏ hay không nữa, y chỉ muốn biết là tên Alpha kia có còn sống hay không thôi.

Y chạy vội theo sau Dụ Hạnh Chu, mồm năm miệng mười tiếp tục tò mò: "Nói nhỏ cho tôi nghe đi mà thiếu gia nhỏ, tôi không tin cái người đã cắn cậu vẫn còn bình an vô sự đâu, nói một chút thôi, chúng ta là anh em tốt cơ mà!"

Dụ Hạnh Chu rũ mắt.

Anh nhìn xuống con đường dưới chân, suy nghĩ lơ đãng trôi tới tên nhóc Lục Nguyên Dập kia, cũng chính là tên Alpha không biết tốt xấu đã cắn mình.

Nhóc con đó, không hề bị xây xát dù chỉ một cái móng tay.

Ngược lại, cậu nhóc còn chiếm được món hời lớn, gặm cắn như chó con khắp người anh, lại còn được đánh dấu tạm thời.

Hiện tại anh còn có chút nhớ nhung Lục Nguyên Dập, muốn buộc Alpha ở bên cạnh, như vậy thì Dụ Hạnh Chu mới thấy có cảm giác an toàn.

Loại cảm giác ỷ lại này làm Dụ Hạnh Chu hơi đau đầu.

Anh thở hắt ra một hơi đầy phiền muộn.

Sau đó mới bâng quơ đáp lại Giang Huy: "Người kia không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu để tôi gặp lại thì chắc chắn cậu ta sẽ gặp rắc rối."

Giang Huy: "..."