Chương 6

Dụ Hạnh Chu về tới nhà.

Ba lớn Alpha và ba nhỏ Omega đều không có ở nhà, anh đi thẳng lên lầu.

Vừa khép cửa lại đã nhanh chóng cởi hết quần áo dơ ra.

Ngày hôm qua anh ra quá nhiều mồ hôi, cả người cứ dính dính nhớp nhớp, khó chịu ngứa ngáy, bây giờ chỉ muốn lao thẳng vào phòng tắm kì cọ một hồi.

Trong phòng tắm.

Cả cơ thể Dụ Hạnh Chu gần như được nhấn chìm trong làn nước, cánh tay thon dài mảnh khảnh gác lên thành bồn.

Anh nhắm mắt ngả lưng về sau, mặt mày ngập tràn sự mệt mỏi. Đêm qua, tuy chỉ mới bị cắn một cái thôi, nhưng… Thật sự rất mệt.

40 phút sau.

Dụ Hạnh Chu đứng dậy khỏi bồn tắm.

Cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đôi chân tinh tế, đi chân trần trên nền gạch được tẩy rửa kĩ càng, anh với tay lấy chiếc khăn tắm treo bên cạnh quấn ngang hông trước khi ra ngoài.

Khi đi ngang qua tấm gương lớn.

Dụ Hạnh Chu liếc nhìn một cái.

Cả gương mặt đều nhuốm vẻ lạnh nhạt, như khắc sâu cảm giác người sống chớ gần.

Nó giống như một đoá hoa trên đỉnh núi, vừa cao vừa nguy hiểm, không ai dám hái.

Nhưng sai rồi.

Đoá hoa nhỏ này chỉ mới đêm hôm qua thôi đã bị người ta hái xuống.

Trên xương quai xanh vẫn còn dấu cắn mờ nhạt, sườn cổ cũng có một vết.

Dụ Hạnh Chu cau mày, bộ dáng đơn thuần vô tội lại ngây ngô của Lục Nguyên Dập một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Anh đấm mạnh một phát lên gương.

Sau đó anh cởi khăn tắm ra, nhìn eo mình qua gương.

"Lục Nguyên Dập! Đến cùng cậu là tiểu bạch thỏ hay là tiểu ác lang đây?!"

Trên eo của anh là vết nhéo và dấu răng, sự tình đêm qua thật ra Dụ Hạnh Chu cũng chỉ còn nhớ mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhớ ra eo của mình cũng trở thành mục tiêu bị thằng nhóc kia chà đạp!

Một lần nữa quấn kĩ lại khăn tắm.

Anh hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại tâm trạng cho thật bình tĩnh, chỉ là vết cắn thôi, không có vấn đề gì cả.

Lần sau, nhất định phải làm khi tỉnh táo, không thể khiến bản thân ăn mệt nữa!

Tiểu thiếu gia nhà họ Dụ lại bị một tên nhóc Alpha không biết chui ra từ đâu chơi đùa tới quay cuồng, nếu để người khác biết thì anh chết trong xấu hổ mất thôi.

Mấu chốt là Alpha kia lại trông vô hại và ngoan hiền…

Dụ Hạnh Chu lại vặn mở vòi nước, vốc lấy một ít nước hắt lên mặt mình.

Nhìn vào chiếc gương đã nứt ngang nứt dọc kia, anh lặng im mở ngăn kéo ra, lấy một miếng dán ngăn mùi dán lên tuyến thể.

Mùi bạc hà kia quá nồng nàn.

Nó cứ quẩn quanh anh mãi không dứt, như thể bao vây đoá hoa nhỏ này vào trong lãnh thổ của mình.

Dụ Hạnh Chu ngửi mùi hương này, có cảm giác như say rượu khiến người ta như muốn tan ra, anh phỏng chừng Lục Nguyên Dập ít nhất phải là Alpha cấp A.

Trên thế giới này, Alpha cấp A cũng đã là một phần ngàn rồi chứ đừng nói tới cái gì gọi là Alpha cấp S.

Xác suất là một phần triệu.

Dụ Hạnh Chu không tin, trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.

Mình chỉ đi ngoài đường rồi vơ loạn lấy một người lại có thể là cấp S, loại xác suất này quá nhỏ.

Từ trước tới giờ anh chỉ dùng thuốc ức chế để áp chế cơn phát tình của mình xuống, bác sĩ có nói qua, người có thể giúp anh ít nhất phải là cấp A trở lên.

Cấp A còn phải xem cả độ xứng đôi của đối phương với mình, kèm thêm vận khí thật tốt.

Mà Alpha cấp S với Omega cấp S vốn dĩ sẽ hấp dẫn nhau theo bản năng, cho nên độ xứng đôi nhất định phải trên 90%. Nhưng cấp S quá ít, Dụ Hạnh Chu chưa từng gặp qua ai cả.

Vì thế, anh cam chịu cho rằng Lục Nguyên Dập chỉ là vận khí không tồi, vừa hay hai người có độ xứng đôi thích hợp.

Cho nên cậu mới có thể giúp xoa dịu cơn phát tình của anh.

Ngày hôm sau, Dụ Hạnh Chu tới trường.

Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng, trên đường lớn có thể nói là biển người tấp nập, dòng xe nối đuôi như mãi chẳng thấy điểm cuối, còn có không ít phụ huynh đến tiễn con.

Xe của nhà Dụ Hạnh Chu bị kẹt cứng giữa hàng xe dài, đã hồi lâu nhưng vẫn chưa nhích lên được chút nào.

Đột nhiên một chiếc xe ô tô màu xanh lá chói mắt chậm rãi chạy tới bên cạnh xe của anh.

Giang Huy nhai kẹo cao su, nâng tay tháo kính xuống một cách sang chảnh, ngó sang Dụ Hạnh Chu trong xe huýt sáo một tiếng.

"Dụ tiểu thiếu gia thân yêu ơi! Hôm qua cậu làm gì thế? Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, tôi muốn rủ cậu ra ngoài chơi cũng chẳng tìm được người luôn."

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Sườn mặt tinh xảo của Dụ Hạnh Chu dần lộ ra.

Anh không ngẩng đầu, chỉ giơ điện thoại lên lắc lắc:

"Tôi đổi số điện thoại rồi, chưa thêm bạn tốt ai cả."

Giang Huy nhớ rõ Dụ Hạnh Chu mới chỉ thay số điện thoại mấy tháng trước, chẳng hiểu vì sao người này lại đổi tiếp rồi.

Y nhanh chóng chuẩn bị thêm bạn tốt.

Nhưng hàng xe bị ùn tắc đã dần thông thoáng, y không còn cách nào khác đành phải rụt đầu vào, lái xe tới thẳng trường.

"Ôi mẹ ơi! Cuối cùng cũng khai giảng rồi!"

"Đúng vậy. Tôi ở nhà hoài sắp mốc cả người lên rồi đây này, mỗi ngày ngoài ăn thì chỉ biết ngủ. Chẳng thà cứ cho đi học đi, lên trường chơi mới đã chứ."

Mấy nữ sinh kéo theo vali lớn nhỏ túm tụm lại nói chuyện, tiện thể dang rộng vòng tay vẫy chào cổng trường thân yêu.

Mọi người đều đang cảm thán trong niềm hân hoan khai giảng.

Dụ Hạnh Chu và Giang Huy cùng nhau đi vào.

Alpha, Omega đều vô thức như có như không nhìn về hướng bên này, chẳng có cách nào mà, ai bảo Dụ Hạnh Chu trông đẹp mắt đến vậy cơ chứ.

Một nhỏ O nhìn mà thở dài: "Nếu như thiếu gia nhỏ của chúng ta là Alpha thì tốt quá, để anh ấy cắn tôi một miếng thôi thì đời này cũng coi như không còn gì để tiếc nuối nữa."

Beta bên cạnh lặng lẽ túm cánh tay người này kéo đi.

Tuy rằng cậu ta không biết pheromone là cái gì, có mùi hương như thế nào, nhưng chỉ bằng gương mặt kia thì cũng có không ít Beta mê mẩn anh.