Chương 28

Dụ Hạnh Chu không nghe.

Dụ Hạnh Chu thấy thế trực tiếp bế ngang người đặt lên giường nằm.

Anh nửa ngồi trên giường, nhìn Lục Nguyên Dập nắm lấy chân mình, nhẹ nhàng cẩn thận xoa xoa.

Mắt cá chân của Dụ Hạnh Chu có hơi sưng, lại còn đỏ, một bàn tay của cậu nắm trọn lấy phần cổ chân nhỏ, dù Dụ Hạnh Chu có muốn giãy giụa phản kháng cũng không thắng nổi.

Tay của anh vô thức siết chặt lấy ga trải giường, tạo thành một đống nếp nhăn.

Một lát sau, Lục Nguyên Dập đi quanh phòng y tế, tìm được túi chườm đá, cầm lại chườm lên cổ chân anh.

Khi quay đầu lại, liền thấy bộ dáng khẩn trương cùng đôi mắt đỏ hoe ấy.

Lục Nguyên Dập dời ghế dựa đến ngồi cạnh bên giường Dụ Hạnh Chu.

Cậu hỏi: "Sao anh Dụ căng thẳng quá vậy ạ? Hmm?"

Vừa nói, cậu vừa nhướng mày, có vẻ như tâm trạng tốt lên không ít.

Đúng thật là Dụ Hạnh Chu có chút căng thẳng, vừa nãy cổ chân bị người ta nắm lấy, giống như cả người đều bị Lục Nguyên Dập khống chế hết thảy vậy.

Vốn dĩ trên thế giới này, Alpha là sự tồn tại mạnh nhất.

Cảm giác bồn chồn bất an không thể hiểu được, không thể khống chế và kiểm soát này làm Dụ Hạnh Chu lo lắng. Anh sợ không biết tiếp theo đây Alpha này sẽ làm cái gì, vừa có chút chờ mong, chờ mong và trông ngóng động tác tiếp theo của Alpha.

Anh hít một hơi.

Nhìn sang Lục Nguyên Dập.

Mùi pheromone hoa sơn chi chậm rãi toả ra trong căn phòng nhỏ.

Cả hai đều bị bao vây, không thể tránh cũng chẳng thể lui.

Không biết vì sao, vừa nãy chỉ mới nghe thoáng qua mùi bạc hà, vậy mà pheromone đã sơ ý mất kiểm soát tiết ra.

Anh cảm thấy có hơi hoang đường.

Lục Nguyên Dập cứ nhìn chằm chằm vào cần cổ xinh đẹp của Dụ Hạnh Chu mà nuốt nước miếng.

Một tay cậu ôm siết anh vào trong ngực, dùng sức hít thật sâu mùi hương nồng nàn kia.

Cậu nhỏ giọng thủ thỉ:

"Anh Dụ ơi, mắt anh đỏ quá, em làm anh đau lắm ạ?"

Dụ Hạnh Chu lắc đầu, chút lực kia của nhóc ngoan căn bản không khiến anh đau, lại còn không ngừng quan tâm và để ý tới cảm xúc của anh, nếu nói đau thì quá giả tạo.

Anh nhắm mắt lại, quyết tâm nói lời thật:

"Nhóc dụ dỗ anh, cái đồ em trai Alpha không tuân thủ nam đức."

"Dạ?" Lục Nguyên Dập khó hiểu.

Thật ra vừa rồi cậu đã tức giận, cố ý phóng ra một ít pheromone tới để áp chế anh.

Bởi vì Lục Nguyên Dập sợ Dụ Hạnh Chu sẽ mâu thuẫn với cậu.

Nhưng làm rồi mới giật mình, cậu đã đánh giá thấp độ tương hợp của pheromone giữa hai người, không ngờ rằng chỉ với một chút xíu pheromone nhỏ bé kia mà đã dẫn dụ được cả đoá hoa lạnh lùng này toả ngát hương.

Trong phòng y tế vắng lặng quẩn quanh tiếng hít thở của hai người, từng hơi lại từng hơi.

Dần dần trở nên trầm đυ.c và nặng nề.

Mùi hương ngọt ngào này quá mức mời gọi, pheromone bạc hà tràn ra, cùng pheromone hoa sơn chi quyến luyến không rời trong không gian nhỏ hẹp.

Cả hai người Dụ Hạnh Chu và Lục Nguyên Dập đều khó chịu nhẫn nhịn.

Anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Chẳng lẽ Lục Nguyên Dập lại may mắn đến vậy sao, thật sự lại một lần nữa khiến anh sinh ra tâm lý muốn bị cậu cắn một ngụm lên gáy.

Lục Nguyên Dập bứt rứt khó khăn dụi dụi vào Dụ Hạnh Chu.

"Anh Dụ, em khó chịu lắm."

Dụ Hạnh Chu cũng mệt mỏi vô lực gục trên vai Lục Nguyên Dập.

Hô hấp gấp gáp dồn dập, cảm nhận được thứ gì đó đang đốt cháy lung tung trên thắt lưng mình.

"Nhịn chút đi, một lát là ổn thôi."

Hai người đều cắn răng chịu đựng, cùng có phản ứng giống nhau, nhưng cả hai chỉ lựa chọn ôm ấp và hấp thụ hơi ấm cùng mùi hương ngọt lành.

Qua một lúc, trạng thái của cả hai dần ổn định.

Nhưng Lục Nguyên Dập vẫn ôm chặt cứng Dụ Hạnh Chu không chịu buông tay, đã lâu lắm rồi chưa được ôm anh, trong lòng ngứa ngáy.

Cậu giơ một tay lên, nắm lấy bả vai Dụ Hạnh Chu, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:

"Anh Dụ, anh có thể cho em nếm một chút ngon ngọt không ạ? Em sẽ lấy đồ vật trao đổi ạ."

"Cái gì là ngon ngọt? Trao đổi cái gì?"

Dụ Hạnh Chu không hiểu lắm, bây giờ anh còn đang hơi ngây ngốc, ngón tay cũng chẳng còn sức mà nhấc lên. Ai mà tưởng tượng được, chỉ với một chút xíu pheromone mà thôi, vậy mà lại bị dụ dỗ, mê hoặc thành dáng vẻ này.

Đột nhiên, bàn tay của Dụ Hạnh Chu bị Lục Nguyên Dập nắm thật chặt, sau đó được cậu đưa vào trong áo của mình.

Đồng tử của anh chợt phóng đại, hô hấp cũng bị chậm mất nửa nhịp.

Bàn tay bị dẫn dắt tới đặt trên cơ bụng của Lục Nguyên Dập, có chút cứng.

Dụ Hạnh Chu thở gấp hai hơi, tình huống vốn đã giảm nhẹ dưới động tác này lại có xu hướng tăng lên.

"Lục Nguyên Dập, nhóc thật sự điên rồi."

Tiếng cười nhẹ tràn ra từ sâu trong cổ họng của cậu, ghé lại gần thân mật hỏi:

"Anh Dụ không thích sao ạ?"

"Th…. Thích."

Dụ Hạnh Chu bị hương bạc hà hun cho đầu óc choáng váng, lời nói thật cũng không nhịn được mà nói ra khỏi miệng.

Lục Nguyên Dập nhìn chằm chằm vào cần cổ đỏ lựng của anh, khẽ liếʍ môi.

"Anh Dụ ơi, cơ bụng mà em giữ gìn bao lâu nay cũng cho anh sờ rồi, bây giờ em xin chút ngon ngọt, không sao chứ ạ?"

"Ừm…"

Con ngươi của Lục Nguyên Dập tối sầm, răng nanh lộ ra, nhìn cần cổ thon dài kia mà nước miếng ứa ra, hơi thở nóng rực phả thẳng lên vành tai của anh, khiến Dụ Hạnh Chu không khỏi run rẩy.

"Anh Dụ, em có thể cắn một ngụm không ạ?"

Lục Nguyên Dập khàn giọng hỏi.

Dụ Hạnh Chu lắc đầu: "Không thể."

Lục Nguyên Dập ngoan ngoãn đồng ý: "Dạ, vậy em không cắn nữa, em chỉ ôm thôi."

Dụ Hạnh Chu cam chịu chấp nhận lời đề nghị này.

Tầm mắt Lục Nguyên Dập ghim chặt vào tuyến thể đang toả ra mùi hoa sơn chi ngào ngạt mê người kia, thèm khát như sói đói.

Lục Nguyên Dập không hôn cũng không cắn.

Cậu nghiêng đầu, liếʍ một lượt dọc theo sườn cổ từ dưới lên trên, sau đó cắn một ngụm.

Dụ Hạnh Chu đau hít một hơi.

Nói thật, khả năng tự chủ của Lục Nguyên Dập còn khá tốt, tuyến thể của Omega cấp S cứ thản nhiên như không phơi bày ngay trước mắt, cậu có thể kiềm chế được đã là ngang ngửa thánh nhân, còn nếu như cắn xuống…

Những ngày này, Dụ Hạnh Chu sẽ thuộc về cậu.

Nhưng Lục Nguyên Dập là chú cún nghe lời của anh.

Anh Dụ nói không được cắn ở đó thì cậu sẽ không cắn, cắn ở một chỗ khác cũng đủ rồi.

Suy cho cùng, chỗ nào trên người của đoá hoa nhỏ này cũng đều ngon ngọt thơm mềm, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không tính là lỗ.

Dụ Hạnh Chu đau.

Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt ngập tràn đáng thương.

Lục Nguyên Dập dán chặt lên anh, hai người dây dưa quấn quýt, cậu trìu mến mυ"ŧ lên cổ Dụ Hạnh Chu.

"Anh Dụ có đau lắm không ạ?"

"Đều do em, khiến anh Dụ phải chịu đau đớn, nhưng vẫn là do anh Dụ quá ngon miệng, em yêu anh lắm đó anh Dụ à, thích lắm…"