Chương 27

Nếu sau này hai người ở bên nhau, có khả năng Lục Nguyên Dập sẽ không thể mỗi lần đều may mắn đánh dấu được anh như lần đầu tiên đó, đến khi ấy bản thân phát tình, phải giải quyết như thế nào đây?

Lỡ như anh gặp được một Alpha cấp S nào đó, pheromone của anh tự trật bánh trước cả khi anh kịp nhận ra, làm sao anh có thể chịu trách nhiệm về Alpha nhỏ của mình?

Dụ Hạnh Chu thà độc thân suốt quãng đời còn lại, hoặc tìm đại một Alpha cấp S nào đó sống tạm bợ cả đời.

Anh không muốn chỉ vì sự ham muốn yêu thích nhất thời mà vi phạm một số quy tắc sinh lý bắt buộc kia.

Bản thân anh hiểu pheromone không đại diện cho bất cứ điều gì.

Nhưng tuyến thể lại tương đương như trái tim thứ hai.

Dù cho có cảm động tới đâu thì đó cũng là sự vô trách nhiệm, nên anh không dám và cũng không thể bày tỏ tình cảm của mình với Lục Nguyên Dập.

Dụ Hạnh Chu đứng dậy, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của nhóc ngoan, không nói gì mà đi thẳng ra sân thi đấu.

Lục Nguyên Dập ngồi ngây ra.

Cậu thật sự rất yêu, rất yêu thiếu gia nhỏ của mình. Haiz, không biết tới khi nào thì đoá hoa nhỏ mê người xinh đẹp này mới thuộc về mình nhỉ?

Lục Nguyên Dập nghĩ nghĩ, lại cầm bình nước mà Dụ Hạnh Chu vừa mới uống qua lên.

Sân sân đấu, Dụ Hạnh Chu cúi người cong eo, tay chống lên đầu gối, theo động tác mông hơi vểnh lên, liếc qua nhìn Lục Nguyên Dập một cái.

Chỉ thấy Lục Nguyên Dập cầm bình nước, miệng ngậm lấy miệng bình, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ.

Hầu kết theo động tác nuốt mà trượt lên xuống, sau khi uống xong nước còn thè lưỡi ra liếʍ khoé môi.

"Ngọt thật."

Dụ Hạnh Chu cuống quýt rời tầm mắt đi chỗ khác, vành tai không khỏi đỏ ửng lên.

Ghét thật.

Bình nước đó vừa rồi mình mới uống qua, Lục Nguyên Dập uống lại, còn nói "Ngọt".

Chẳng phải đây là nói mình sao?



Không lâu sau, trận đấu bóng rổ kết thúc.

Trong điện thoại của Lục Nguyên Dập đã ngập tràn hình ảnh của Dụ Hạnh Chu, mỗi góc độ đều có cả.

Cậu hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, tung tăng nhảy nhót vào trong sân đấu tìm thiếu gia nhỏ của mình.

Lục Nguyên Dập đã đi được nửa đường, vốn dĩ khoảng cách giữa cậu và Dụ Hạnh Chu là ngắn nhất, nhưng nào ngờ, cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình, sao mà đám Alpha điên cuồng kia lại chạy nhanh thế!!!

Khi tới nơi, cậu đã phải ở sau một rừng người.

Có một đàn anh đẹp trai Alpha đưa khăn lông cho Dụ Hạnh Chu.

"Đàn em Dụ, em cầm lấy lau mồ hôi đi."

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vô cùng giống một người anh trai ấm áp.

Lục Nguyên Dập không nhìn rõ tình hình bên trong như thế nào, chỉ có thể bối rối đứng bên ngoài lo lắng suông, vất vả lắm mới chen chân vào được lại bị đá ra bên ngoài.

Dụ Hạnh Chu nhàn nhạt ngẩng đầu lên, từ chối ý tốt đàn anh kia.

"Không cần đâu, cảm ơn anh nhé."

Những Alpha đứng xung quanh thấy vậy liền tận dụng cơ hội nhao nhao đưa nước ra: "Thiếu gia nhỏ, uống nước đi, chắc cậu khát lắm?"

Dụ Hạnh Chu từ chối từng người một, trên mặt đã xuất hiện nét không kiên nhẫn.

Anh không thích quá nhiều người đứng ở khoảng cách gần như vậy, mùi pheromone của họ lẫn lộn hỗn loạn vô cùng nhức đầu.

Khó chịu đến cùng cực.

Dụ Hạnh Chu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngước mắt lên, nhìn về phía Lục Nguyên Dập đang đứng phía sau hô lên:

"Nhóc Lục, tôi chơi xong rồi, không có ý định tới đưa nước hay đón tôi à?"

Những người đang đứng ở đó lập tức tách ra thành một lối đi nhỏ, đương nhiên bọn họ biết em trai kia là ai, chẳng phải Lục Nguyên Dập đấy sao?

Lục Nguyên Dập và Dụ Hạnh Chu chạm mắt nhau, đám đông mở ra một lối, cậu đi qua.

Trong tay đang cầm một chiếc khăn lông mềm, cậu lau mồ hôi trên trán cho Dụ Hạnh Chu, cậu khẽ cười:

"Cái tên mà anh Dụ gọi em nghe dễ thương lắm ạ, anh có thể gọi thêm một lần nữa được không~~"

Dụ Hạnh Chu gật đầu, sau đó nhận lấy khăn lông trong tay Lục Nguyên Dập, anh dang rộng vòng tay.

"Cõng tôi, Lục Nguyên Dập."

Em trai Alpha trước mặt nghe thấy lời Dụ Hạnh Chu nói lập tức cúi xuống, cõng anh lên, còn xốc hai cái.

Mấy Alpha và Omega xung quanh đều ngơ ngác nhìn hai người.

Từ khi nào mà hai người này lại thân thiết như vậy?

Lục Nguyên Dập và Dụ Hạnh Chu không thèm để ý tới mấy người kia nghĩ cái gì, nghĩ thế nào, chỉ thản nhiên cùng nhau đi ra ngoài.

Hàn Kỳ và Thương Thời Kiệt cũng bỏ banner trong tay xuống, sốt ruột lao ra hàng đầu nhìn Dụ Hạnh Chu, tiện thể cạp một miếng dưa ngon.

Bọn họ không tin, tên Lục Nguyên Dập ác liệt kia lại có thể cướp được thiếu gia nhỏ.

Còn con mẹ nó trực tiếp cõng người đi luôn á???

Không phục!!!

Ở bên ngoài, Dụ Hạnh Chu tựa lên vai Lục Nguyên Dập, anh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lục Nguyên Dập lo lắng hỏi:

"Vừa nãy chơi bóng, có khi nào anh bị thương rồi không?"

Dụ Hạnh Chu khẽ gật đầu.

Vừa rồi chơi bóng, có một đội viên của bên đối thủ cố tình nhắm vào anh, anh né thì không cẩn thận bị trẹo chân.

Từ trước tới nay, Omeag vẫn luôn yếu ớt và nhạy cảm.

Chỉ một chút va chạm nhẹ thôi cũng vô cùng đau, vừa rồi vì để không ảnh hưởng tới trận đấu, Dụ Hạnh Chu luôn cắn răng chịu đựng hết sức.

Khi được Lục Nguyên Dập cõng, anh chẳng thèm giả vờ nữa.

Dù sao thì cũng không phải chỉ mới một hai lần anh yếu đuối trước mặt Lục Nguyên Dập, anh quen rồi.

Sau khi biết anh bị thương, Lục Nguyên Dập đã tăng tốc hơn rất nhiều, vừa cõng vừa rảo bước thật nhanh đưa Dụ Hạnh Chu tới phòng y tế.

Hai người canh thời gian vô cùng chuẩn xác, vì đang là giữa trưa, nhóm bác sĩ đi trực đều đi ăn cơm hết cả.

Cậu cẩn thận đặt Dụ Hạnh Chu lên giường.

Sắc mặt của Dụ Hạnh Chu không tốt lắm, anh nhíu mày, khi vô tình nhìn lên Lục Nguyên Dập thì phát hiện vẻ mặt của đối phương đã đen tới mức có thể nhỏ mực.

Dụ Hạnh Chu khẽ cười: "Này Lục Nguyên Dập, tôi mới là người bị thương cơ mà, sao mà cậu còn nhăn nhó hơn tôi nữa vậy?"

Lục Nguyên Dập rũ mắt nhìn chân anh, không nói gì, cậu cúi người xuống dưới, một bàn tay nắm lấy cổ chân anh, sau đó cởi giày ra.

Dụ Hạnh Chu hơi giật giật phản kháng.

Lục Nguyên Dập ngước mắt, giọng nói lạnh lùng, mang theo ngữ khí mệnh lệnh.

"Dụ Hạnh Chu, nằm xuống giường đi."