Phía sau còn có một cái tủ lớn, chính là phần thưởng bí mật mà mọi người đã đồn thổi.
"Thiếu gia nhỏ, mở lễ vật đi."
Dụ Hạnh Chu đi qua, giơ tay lên sờ qua 1 triệu đô, sau đó ngoắc ngón tay kêu người tới.
"Cầm lấy số tiền này đi, tôi sẽ mua xe của Tiết thiếu." Dụ Hạnh Chu xoay người, vừa cười vừa nhìn Tiết Tử Hoa nói.
Tiết Tử Hoa có chút ngoài ý muốn, xong vẫn gọi người mang tới đây chiếc Ferrari phiên bản giới hạn.
Dụ Hạnh Chu sờ lên chiếc xe sang màu bạc kia, bật cười, "Bỏ toàn bộ số tiền đó vào trong xe này đi, coi như đây là lễ vật mà tôi đáp lễ Tiết thiếu. Dù sao thì, quen biết nhau lâu như vậy, phần thưởng lần này giành cho cậu."
"Ồ."
Tiết Tử Hoa chặc lưỡi.
Từ khi nào mà tên Dụ Hạnh Chu này lại có lương tâm như thế chứ?
Gã không hề nghi ngờ, làm theo lời chỉ dẫn của anh, sau đó đứng sang một bên yên lặng chờ xem hành động tiếp theo của người này.
Dụ Hạnh Chu cũng đi tới trước mặt Tiết Tử Hoa.
Anh giơ tay, khẽ miết lên trán mình, cười nói:
"Bắt đầu đi, chắc chắn Tiết thiếu sẽ thích tiết mục này lắm cho coi."
Giang Huy nhướng mày, nhận được lệnh thì lôi kéo Lục Nguyên Dập cùng nhau rời đi.
Sau đó có thêm vài người đi tới.
Trong tay họ ôm một đống pháo hoa, bây giờ Tiết Tử Hoa đã trầm mê bởi Dụ Hạnh Chu đột nhiên tiến lại gần mình, liếc mắt một cái, gã còn tưởng pháo hoa này là để dành cho gã đốt, thế nên mặc kệ không thèm quản.
Chỉ là, hình như gã đã ngửi thấy một chút mùi hương pheromone của Omega cấp S.
Mấy người đó xếp pháo hoa ở xung quanh xe, trong tay Lục Nguyên Dập và Giang Huy là hai can dầu.
Bọn họ tiến tới đổ hết dầu lên đống pháo đó.
Sau khi làm xong hết thảy, Giang Huy chuẩn bị châm lửa.
Không ngờ, lại thấy tên vệ sĩ – Lục Nguyên Dập – bên cạnh lấy ra hộp diêm, xoẹt một cái, lửa cháy.
Cậu không thèm nhìn lại, chỉ thản nhiên trực tiếp ném cây diêm kia vào xe.
Giang Huy cười cười: "Tên vệ sĩ này biết chơi đấy, sau khi trở về sẽ cho cậu nhiều tiền."
– – – – Rầm!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Tiết Tử Hoa lập tức lấy lại tinh thần.
Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn cứ thế bốc cháy hừng hực trong ngọn lửa, ánh lửa chiếu vào mắt gã, trong khϊếp sợ còn chứa đầy thù hận.
Bóng đêm u mờ bị ánh lửa thắp sáng.
Giữa đường đua lớn kia, chiếc Ferrari màu bạc "Bùng!" một tiếng, nổ thật mạnh.
Tiếng động thật lớn thu hút hết tầm mắt của những người đang có mặt ở đó, pháo hoa đặt ở xung quanh cũng lao lên trên bầu trời hết đợt này tới đợt khác, nở rộ những chùm màu sắc rực rỡ.
Rốt cuộc thì đẹp đấy, nhưng cũng đau đấy.
Dụ Hạnh Chu cười nhạo, anh ngẩng đầu, dùng mấy đầu ngón tay vỗ vỗ lên má Tiết Tử Hoa.
"Thế nào, Tiết thiếu của chúng ta có hài lòng không? Tự tay tôi chuẩn bị lễ vật, pháo hoa kết hợp với âm thanh táo bạo cháy bỏng lòng người, xứng chứ? Vui vẻ không, bất ngờ không? Hửm?"
Âm cuối của anh còn được nâng cao lên một chút.
Trên mặt là bóng dáng pháo hoa nở rộ đằng xa.
Trong mắt Dụ Hạnh Chu càng ngày càng nhiều ánh sáng, Lục Nguyên Dập nghiêng đầu nhìn sang, cậu thấy so với đám pháo hoa điên cuồng bùng cháy trên bầu trời kia, thì thiếu gia nhỏ của cậu còn cuốn hút hơn rất nhiều.
Tiết Tử Hoa gầm lên, hàng mày đã sắp nhíu chặt lại một chỗ: "Đm mau dập lửa! Chúng mày là lũ ngu hay gì? Con mẹ nó chạy nhanh lên! Tiền của tao! Xe của tao!!!"
Đám vệ sĩ còn đang ngây người trước cảnh tượng hãi hùng đột nhiên giật mình cuống cuồng chạy đi lấy bình chữa cháy.
Gã nhìn chiếc xe và núi tiền bên trong thì tim như thắt lại, suốt ruột tới tim gan lộn tùng phèo hết cả lên.
Tiếu Kha cũng vội vàng sắp xếp người đến hỗ trợ.
Đương nhiên, đại đa số chỉ đều đứng trơ ra đó xem trò, dù sao thì bởi vì gã luôn ỷ bản thân là Alpha cấp A nên chẳng thèm để cho đám bọn họ chút mặt mũi nào.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở bên kia, Dụ Hạnh Chu xem xét rồi chậm rãi rút lui khỏi đám đông.
Vừa mới lui được một bước.
Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó giữ chặt, vệ sĩ – Lục Nguyên Dập – vội vàng dẫn anh ra khỏi nơi hỗn độn này.
Giang Huy cũng đi ở ngay trước bọn họ.
Làm chuyện xấu xong thì phải nhanh chóng rút lui, ở lại càng lâu càng nguy hiểm.
Thằng Tiết chó kia mà phát điên thì chẳng khác gì bị bệnh tâm thần, hơn nữa đây là địa bàn của gã, chạy là thượng sách!
Dụ Hạnh Chu bị Lục Nguyên Dập kéo đi, khi đi tới cái tủ kia thì anh dừng bước.
"Từ từ đã, trước xem bên trong này là cái gì đã." Dụ Hạnh Chu nói.
Giang Huy và Lục Nguyên Dập đều dừng lại, xoay người nhìn, thấy Dụ Hạnh Chu muốn mở cửa thì Lục Nguyên Dập vội ngăn lại.
Cậu nói: "Để em."
Nói xong thì liên vươn tay mở cánh tủ ra.
Một cỗ mùi hương pheromone quả anh đào nồng nặc lập tức tràn ra bên ngoài, bên trong là một Omega cấp A bị trói lại, sắc mặt y ửng đỏ, rõ ràng là đang phát tình, có vẻ như là bị ép dùng thuốc để cưỡng chế tiến kỳ.
Giang Huy lập tức tránh thật xa.
Y cau mày, hiển nhiên vô cùng bực bội.
Trên mặt Lục Nguyên Dập chẳng có phản ứng gì quá đáng, chỉ dời tầm mắt đi chỗ khác, yên lặng trốn ở phía sau lưng Dụ Hạnh Chu.
Nội tâm: Em sợ lắm, anh Dụ hãy bảo vệ em nhé.
Dụ Hạnh Chu tìm một chiếc áo khoác, khoác lên cho Omega kia.
Anh lấy ra đôi bao tay mà mình đã mang trong lúc thi đấu, đeo vào, sau đó cúi người bế Omega trong tủ kia lên.
Omega yếu ớt nép vào l*иg ngực của anh.
Dụ Hạnh Chu vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, bây giờ cậu an toàn rồi, yên tâm đi theo chúng tôi là được."
Bốn người lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Cùng nhau lên một chiếc xe màu đen điệu thấp.
Giang Huy lái xe, đeo 3-4 lớp khẩu trang, miếng dán ngăn mùi cũng dán 2 miếng đề phòng cho chắc.
Không có gì khác, y sợ mình sẽ bị dụ dỗ.
Lục Nguyên Dập ngồi bên ghế phụ, cửa sổ mở hết ra.
Ở ghế sau, Dụ Hạnh Chu lấy thuốc ức chế do bản thân chuẩn bị sẵn, đâm vào cánh tay của Omega, lại dán cho cậu ta một miếng dán ngăn mùi.
Dụ Hạnh Chu hỏi: "Sao lại thế này? Sao cậu lại bị bỏ thuốc cưỡng ép phát tình vậy?"
Anh biết, dù Tiết Tử Hoa chó thật nhưng gã sẽ không bao giờ làm cái trò này.