Chương 4

"Mày. sao vậy? Có chuyện gì nói tao nghe coi"

Duyên lo lắng hỏi

"Không có gì đâu, tui không sao"

Rồi nó đưa đôi mắt nhìn về phía hắn, nó cần một lời giải thích, giờ này tim nó đau lắm. Hắn có biết điều đó không? Nó đang cố đấu tranh với cảm xúc, với nước mắt. Đôi mắt to tròn chợt long lanh, bóng dáng kia cũng mờ đi..!

Chết tiệc, nó không thắng nổi những giọt nước mắt kia

1 giọt..2 giọt..3 giọt, không biết từ lúc nào khuôn mặt vốn hồng hào, đầy sức sống của nó lại thấm đẫm nước mắt.

"Mày khóc ak, sao vậy?"

Dân Nhi từ đâu chạy tới, cô nàng hoàn toàn hoảng hốt khi thấy nó khóc

"Tao ổn"

Nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài, nó không muốn ai đó nhìn thấy sự yếu đuối của nó.

"Vy, Vy.."

Dân Nhi định chạy theo thì bị Bích Duyên kéo lại

"Vy nó làm sao vậy"

"Mình cũng không biết"

Cả hai đều đang rất lo lắng cho nó, làm bạn nhiều năm như vậy, họ cũng chưa thấy nó khóc qua.

"A, hồi nãy mình thấy nó đứng ngoài cổng trường, nó kì lắm, cái gì cũng không nói, bỏ đi một mạch vào lớp"

"Ngoài cổng trường?"

"Uk"

Dứt lời Bích Duyên đưa mắt về phía Thiên Vũ, Nhi cũng theo đó mà đoán ra

"Rầm"

Dân Nhi đập mạnh tay lên bàn Thiên Vũ

"Lúc nãy anh làm gì ngoài cổng trường hả"

"Không biết, chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy tôi và Kim Linh..."

"Con mẹ nó, Vy nó xãy ra chuyện gì tôi không tha cho anh đâu!"

Dứt lời cả hai người cùng chạy ra ngoài

"Vy, mày ở đâu?"

"Vy ơi"

Cả hai chia nhau ra tìm, nhưng mãi vẫn không thấy, nóng ruột quá họ quyết định gọi cho Dương Dương

"Dương, anh mao đến đây, con Vy xảy ra chuyện rồi"

Giọng nói gấp gáp của Bích Duyên vang lênc