Chương 3

Ba nó là một người nghiêm khắc, yêu cầu cao, nhưng luôn cưng chiều nó hết mực. Còn mẹ nó, một người phụ nữ hiền lành, quý phái, luôn luôn biết cánh giữ gìn cho gia đình êm ấm, mà nói chứ nhà nó từ đó giờ lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ hết ak, không những vậy a, bà còn là một nữ cường nhân ở phương diện ngoại giao nữa cơ đấy.

Anh hai nó, Dương Dương luôn luôn yêu thương nó, bao bọc nó, xem nó nhưng một viên ngọc quý mà nâng niu, chiều chuộng, anh luôn giành cho nó những thứ tốt nhất. Mà nói không phải khoe chứ anh của nó vô cùng đẹp trai a, vóc người cao to khỏe mạnh, à trông có vẻ hơi thư sinh một chút, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa ngay ngắn, khuôn mặt không một góc chếch, điển trai vô đối, đôi mắt màu hổ phách đẹp mê người.....Nói thì nói vậy thôi, nhưng mọi người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha, anh không phải dạng vừa đâu. Kể nè, có lần nó bị một đứa con gái trong trường chặn đường chửi rủa vì cái tội dám cướp ngôi hoa khôi của nó. Bực quá nó gọi điện làm nũng với anh. Ai biết được hôm sau thì báo đăng tin gia đình con nhỏ đó phá sản, công nó vì bị sốc nên đang trong viện tâm thần......

____________________

Haizzz, mới sáng sớm tâm trạng đã không tốt, chắc cả ngày nay gặp xui quá, nó nghĩ.

Và đúng như nó đoán khi vừa bước xuống trường thì đập vào mắt nó là một cặp trai gái đang hôn nhau. Chàng trai không phải là ai khác mà chính là Thiên Vũ, người nó hết lòng hết dạ yêu suốt 2 năm.

Có ai biết đâu, tim nó giờ đang nhói từng cơn, người đó sao lại thay đổi nhanh như vậy. Họ rõ ràng chỉ mới chia tay hôm qua......

Cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào ra, nó bước tiếp.

Và rồi, một vòng tay quen thuộc ôm lấy nó từ phía sau

"Bạn yêuuuuuuu à"

Giọng nói nhẽo nhét của Dân Nhi, cô bạn thân của nó vang lên.

Dân Nhi 19 tuổi, xinh xắn, đáng yêu với cùng. Nó cùng Dân Nhi chơi với nhau từ nhỏ, 2 gia đình rất nhiên cũng rất thân với nhau.

"Ồn ào"

Nó phán một câu xanh rờn rồi bước vào trường

Dân Nhi cũng hiểu ý không nói gì nữa, vì cô biết nó có chuyện gì rồi. Vội quay nước chạy theo, đặt tay lên vai nó, Nhi thở hỗn hển

"Sao, sao đi nhanh vậy? Có chuyện gì nữa à"

"Không có gì" Nó lạnh lùng bước tiếp

Vào lớp, nó nhìn thấy hắn đang ngồi chú tâm vào cai điện thoại, nó lướt qua mà không thèm nhìn một cái, đến chỗ ngồi, nó yên lặng soạn tập và bút lên bàn.

Bích Duyên, cô bạn thân mà nó với Dân Nhi quen ở trường đặt lên bang nó một ly cacao nóng hổi, ngồi xuống ghế trống trước mặt nó

"Cho mày, uống đi để nguội, sao không trả lời tin nhắn của tao vậy?"

"Cảm ơn"

Nó lạnh nhạt đáp lời