Chương 535: Sóng to gió lớn (4)

Tưởng Phi đã hơn ba mươi, tính tình vẫn còn khá nóng này, suýt nữa thì bẻ gãy cây bút trong tay, dù gì thì lâu lắm rồi anh ấy không gặp ai ngang ngược đến vậy.

“Tôi quên chưa nói với cậu việc này, người ta đã hòa giải rồi, chỉ còn phải ký tên nữa thôi là xong."

Các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận, đánh nhau xung đột hòa giải rồi thì không cần giam giữ hình sự.

Vừa nghe thấy câu này, Tưởng Phi đã trợn tròn hai mắt, tức sắp ngất đến nơi: “Hòa giải rồi sao? Bị đập vỡ đầu, tôi mới đưa người ta tới bệnh viện về xong, hòa giải kiểu gì? Kiểm tra vết thương chưa? Nếu thương tích mức độ hai…”

“Người ta không kiểm tra thương tích, cũng không đồng ý cho kiểm."

Những chuyện kiểu này diễn ra quá nhiều lần rồi, Cục trưởng Trương xua tay: “Mau thả người ra đi."

Nghe tới đây, Tưởng Phi nhìn camera, phát hiện trong phòng kia, Tôn Nam Thần ngồi bắt chéo chân, khẽ mỉm cười khó hiểu.

Nụ cười đó đúng là khıêυ khí©h người khác, lòng Tưởng Phi cực kỳ khó chịu, không hình dung nổi tại sao bản thân lại khó chịu, nếu phải nói thì chỉ có một câu thôi: Con rùa họ Tôn này nhìn qua không sợ gì cả, rốt cuộc có gì chống lưng chứ?

Tự hòa giải riêng, xin bảo lãnh v.v.., quy trình này hoàn hảo đến mức không thể chỉ trích, cảnh sát cũng hết cách.

Cục trưởng Trương quay đầu nhìn lại, đập mạnh lên cánh cửa: “Thằng nhóc Tưởng Phi này, cậu còn đứng ngẩn ra làm gì, nhanh làm thủ tục cho người ta đi chứ, luật sư tới bây giờ."

Ông ta không muốn lá mặt lá trái với đám luật sư miệng lưỡi sắc bén kia đâu! Nếu chỉ có một thì cũng thôi đi, đây lại…

“Biết rồi."

Tưởng Phi đã nhanh chóng hiểu được, tại sao Cục trưởng Trương bực bội như thế, lúc anh ấy nhìn thấy một đoàn luật sư bước vào, cả người đều chết trân tại chỗ.

Sao lại ỷ thế bức ép người khác đến vậy chứ? !

Thiếu gia giàu có mời hẳn một đoàn luật sư phô trương? Nữ cảnh sát bên cạnh càng sốc hơn, cô ta lén đếm, toà án chỉ cho phép hai luật sư ủy thác, nhưng cùng lúc lại có tận năm người xuất hiện trong căn phòng bé bằng lòng bàn tay này, chắc cả văn phòng luật sư cùng đến phải không?

“Cục trưởng Trương, chào ông."

Người dẫn đầu vừa nhìn qua đã biết là một người xuất sắc, từ vị trí đứng, anh ta là lãnh đạo, đối phương nhìn thẳng qua, nhẹ nhàng lịch sự giơ tay ra: “Xin chào, cảnh sát Tưởng, tôi họ Yến, đến gặp đương sự của tôi là anh Tôn."

“Chào anh, cảnh sát Tưởng, tôi họ Vương, là luật sư nhận ủy thác bởi mẹ anh Tôn, đương sự trong vụ này."

“Tôi họ Lý, rất vui được gặp anh, cảnh sát Tưởng, đây là danh thϊếp của tôi…”

Tâm trạng Tưởng Phi như phải nuốt một con ruồi sống vậy, bị buộc phải nhận một đống danh thϊếp của luật sư, mẹ nó cảnh này giống hệt phim truyền hình.

“Vào đi." Anh ấy chỉ có thể xoay người để họ vào, rồi thả tên gây rối đánh nhau ra.

Anh ấy mở cửa phòng thẩm vấn, trầm giọng nói: “Tôn Nam Thần, cậu đi được rồi."

Người bên trong cười cười, vặn vặn cổ: “Cuối cùng cũng đến rồi! Lần này chậm quá đấy."

Đại thiếu gia cợt nhả, ung dung bước ra ngoài.

“Ra ngoài thì sống cho đàng hoàng, còn có lần sau, tôi sẽ tự tay bắt cậu!" Lúc lướt qua nhau, Tưởng Phi chợt nói thêm một câu.

Tôn Nam Thần nhướn mày: “Anh cảnh sát, anh đang dọa tôi đấy à? Anh như thế này…." Trước khi những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu được phát ra từ miệng, bả vai cậu ta đột nhiên bị ai đó vỗ một cái: “Anh Tôn, chỗ này nhiều người phức tạp, có lẽ anh phải để ý khi nói chuyện."

Dưới sự chứng kiến của mọi người, chửi mắng lăng mạ người thi hành công vụ cũng là một điểm yếu.

Là Yến Trầm.

Trong lời nói dịu dàng của người đàn ông xuất sắc này lại lộ ra ý cảnh cáo.

Tôn Nam Thần cũng đâu phải không biết điều, lòng cậu ta hiểu rõ, việc cậu ta có thể ra ngoài hay không nhờ cả vào những luật sư hàng đầu này, Yến Trầm là một trong số đó. Mẹ cậu ta chi tiền thuê họ tới, đối phương đã ra tay, giúp cậu ta thu dọn tàn cục biết bao nhiêu lần, đánh vỡ đầu người ta cũng có thể giải quyết êm đẹp, còn cái gì mà không làm được cơ chứ?

Cậu ta im lặng ngay lập tức.

Thấy cậu ta nghe lời, người đàn ông lơ đãng nhấc cổ tay đeo đồng hồ lên, nói một câu: “Đi thôi."

Thời gian của anh ta là vàng là bạc, đồng ý tới đây xử lý thủ tục cho cậu thiếu gia này đã là nể mặt lắm rồi, Tôn Nam Thần chỉnh lại áo, ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Còn phải đợi người cảnh sát họ Tưởng này ký đơn nữa thôi.

—Haha, chỉ cần bước ra khỏi Cục cảnh sát, cậu ta lại coi trời bằng vung, làm xằng làm bậy.

Sắc mặt Tưởng Phi u ám, cảnh sát có một loại trực giác, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Nam Thần, trong lòng anh ấy đã lóe lên một cảm giác khó chịu, cứ cảm thấy “tên họ Tôn này không phải người tốt."

Tưởng Phi rất muốn thu hồi ánh mắt, nhưng anh ấy không hiểu tại sao, cảm giác thả hổ về rừng lại cứ bùng lên trong lòng, như là anh ấy sẽ hối hận vì quyết định này, thật sự không muốn thả người, dù chỉ là giữ lại đi chăng nữa.

Nghĩ tới bốn năm vị luật sư đứng trước cửa Cục cảnh sát, hoàn toàn là để gây áp lực cho anh ấy, ép thả người, anh ấy lại không cam tâm, hận không thể đá bay thùng rác.

Đúng lúc ấy, có một cuộc điện thoại gọi tới, Tưởng Phi nhìn liền ngây ra như phỗng, “bốn chữ” nhấp nhô trên màn hình: Bạn học tiểu Giang.

Tưởng Phi trốn khỏi đám người: “Sao thế bạn học tiểu Giang?” Có vụ án xảy ra ở đâu à?

Quyển vở bài tập vẫn còn lật mở trước mặt Giang Tuyết Luật, mặt cậu dán sát vào điện thoại, dù tín hiệu không tốt, loa điện thoại hơi ồn ào, giọng nói trẻ trung trong trẻo của cậu thiếu niên vẫn truyền được tới: “Chào buổi tối cảnh sát Tưởng, tôi nhìn thấy một thứ, anh nhất định không được thả kẻ tình nghi trước mặt anh… đơn xin bảo lãnh của cậu ta có vấn đề, bệnh viện đó có vấn đề, bác sĩ Lâm, người cấp giấy chứng nhận cho cậu ta, đang bị tình nghi về hành vi cấy ghép nội tạng người trái phép, đã bị một cơ sở công an khác tạm giữ."

Sự việc diễn ra gần như đồng thời với nhau.

Một bác sĩ bị nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp thì mọi giấy chứng nhận của anh ta đều bị thu hồi, mọi chẩn đoán cũng hết hiệu lực.

Nghe tới đây, mắt Tưởng Phi chợt sáng lên.

Bên kia, mọi người đều đang đợi Tưởng Phi ký tên, Tưởng Phi đi nhanh về, ai cũng cho rằng anh ấy muốn ký, nào ngờ giây sau lại phát hiện, anh ấy giơ tay ra, không phải để ký đơn, mà là giữ tờ đơn lại.

“Đợi đã, các người không thể đi, chẩn đoán này bị nghi ngờ là giả, lưu trình xin bảo lãnh không đúng. Ngoan ngoãn ở yên trong Cục đợi đi."

Tôn Nam Thần hẵng còn cười rất phô trương, cậu ra đã vạch xong kế hoạch báo thù sau khi ra tù rồi, giờ nghe được câu nói này, nụ cười kiêu ngạo ấy bỗng chốc tắt lịm, khi đã nghe rõ rồi, mỗi một tế bào trong đầu cậu ta như muốn nổ tung.

Cái gì! Cậu ta không được đi là sao?