Chương 534: Sóng to gió lớn (3)

Người trong cái chốn giang hồ sống ngày nào hay ngày ấy này, chẳng ai biết Tôn Nam Thần bao nhiêu tuổi, họ chỉ biết rằng, Tôn Nam Thần to cao, cơ bắp cũng không ít.

Cái tát này vô cùng mạnh, người đàn ông bị tát đến nổ đom đóm mắt, cả người ngã ngửa ra đất, không giữ được tỉnh táo.

“Anh!” Nana hét lên, những người khác cũng bị dọa cho phát sợ.

Người anh em khác vội vàng nói: “Thôi bỏ đi anh Tôn, chúng ta tới ngâm chân, thế được rồi. Con gái người ta không đồng ý thì cũng không nên cưỡng ép làm gì."

Họ nở nụ cười nịnh nọt, rồi nháy mắt bảo nhau, muốn người khác đưa cô gái đang khóc bù lu bù loa kia đi, miệng không quên chuyển chủ đề: “Giám đốc! Giám đốc đâu! Chết đâu rồi, anh Tôn chúng tôi đang giận lắm rồi đây này, còn không mau miễn phí cho chúng tôi?”

“Tới đây, tới đây, là do nhà tắm chúng tôi tiếp đãi không tốt, xin cậu chủ Tôn đừng tức giận." Miễn phí, tất nhiên là được, mau mau tiễn ông tướng này đi giùm, ông chủ vội vàng cúi đầu 90°, hết sức lo sợ mà đồng ý.

Cái tát đổi sang cho tên đàn em.

“Tao còn ở đây, mà đến lượt mày quyết định à?" Bầu không khí nháy mắt căng thẳng.

“Anh Tôn…”

“Bọn mày câm hết cho tao!." Tôn Nam Thần kiêu căng hống hách, vừa mở miệng là ra lệnh: “Tao nói lại lần nữa, tao muốn con nhỏ tên Nana kia. Chỉ là một đứa nhân viên quèn, lại dám thể hiện trước mặt tao à?”

-

Người trẻ tuổi mặt mày ngang ngược, kiêu ngạo không chịu được, đôi mắt dữ tợn như lang sói, nhìn qua, khiến ai nấy cũng kinh hãi, chỉ thấy đối phương giơ một vật nặng lên.

Thôi xong rồi.

Một câu nói lóe lên trong lòng tên đàn em.

“Cậu chủ Tôn! Kích động là ma quỷ đó cậu chủ Tôn!”

Mọi chuyển rùm beng lên, không biết là ai lén báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đuổi đến, tiếng còi xanh đỏ vang lên inh ỏi giữa màn đêm đen đặc, ngoại hình viên cảnh sát dẫn đầu đẹp trai, đôi chân dài sải bước vào nhà tắm trung tâm.

“Cảnh sát đến?" Hiện trường hỗn loạn, nhà tắm trung tâm đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, Tôn Nam Thần nhìn chòng chọc xe cảnh sát dưới lầu, cười khẩy, cậu ta vẫn chưa đã nghiền đâu.

Ánh sáng dịu nhẹ của đèn led âm trầm chiếu lên khuôn mặt đối phương, hoàn toàn không thể làm mờ đi vẻ hung ác trên người cậu ta.

Nhìn thấy người bị hại nằm dưới đất, cậu ta lại nhấc chân đá một cái: “Cha nội nó, rốt cuộc đứa nào báo cảnh sát thế không biết, dám báo cảnh sát tao, đúng là không coi thiếu gia Tôn tao đây ra gì, tao với mày chưa xong đâu!”

Đây là một vụ án rất đơn giản.

Do Tưởng Phi phụ trách, anh ta đang nhấp một ngụm nước trong bình giữ nhiệt, còn không để ý nuốt luôn một miếng kỷ tử vào trong. Anh ấy đang đợi giám định thương tích, tiện thẩm vấn luôn, chỉ vừa mới ngồi xuống, chưa hỏi nổi hai câu, cửa phòng làm việc đã bị người ta gõ.

Là một cậu cảnh sát trẻ, đối phương lễ phép gõ ba tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Tưởng Phi ngẩng đầu, đóng nắp bình giữ nhiệt, nhai miếng kỷ tử hai lần, không biết đang bận cái gì?

Cậu cảnh sát cũng chẳng muốn làm phiền, nhưng không được: “Anh Tưởng, người nhà tới bảo lãnh rồi. Có đơn xin đây."

Tưởng Phi: “?”

Anh ấy bất giác liếc điện thoại, sau đó ngạc nhiên nhìn điện thoại, suýt chút nữa tưởng mình bị ảo giác. Trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ này, anh ấy đâu có uống hớp rượu nào.

Nữ cảnh sát hợp tác cùng anh ấy cũng hết sức kinh ngạc, hai người nhìn nhau, sờ sờ trán, không nóng cũng chẳng lạnh, nhiệt độ vừa phải, nếu không phải đồng hồ mới chỉ qua mười lăm phút, bọn họ đã tưởng mình bị hồ đồ luôn rồi.

Mấy ngày nay giao mùa, trong Cục không ít người bị cảm cúm.

“Sao đã bảo lãnh rồi? Tôi còn chưa kịp hỏi được câu nào mà, hệ thống này chưa ghi nhận thông tin gì đây này!”

Tưởng Phi lướt qua tài liệu, đôi mắt sắc bén đọc từng câu từng chữ của đơn bảo lãnh, từ họ tên, tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, quê quán, quét từng thứ một, lại lật qua một trang, phát hiện dấu đỏ của Cục trưởng, trong lòng khẽ gợn sóng.

“Có phải tờ này có vấn đề rồi không?" Anh ấy vẫy vẫy tờ đơn.

Một bóng người màu xanh xuất hiện, đứng bên cửa ho hai tiếng nhắc nhở, còn ai khác ngoài Cục trưởng Trương nữa.

“Cái cậu Tưởng Phi này, camera đang mở đấy, cậu đừng có mà nói bậy." Cục trưởng Trương cảnh cáo vài câu: “Tôn Nam Thần mắc mấy căn bệnh truyền nhiễm, người nhà còn cung cấp giấy chứng nhận do bác sĩ cấp, cậu không biết đọc luật tố tụng hình sự à? Dưới hồ sơ xin bảo lãnh của người ta có kẹp giấy chẩn đoán kìa, mọi thủ tục xin bảo lãnh đều đúng quy trình."

Tưởng Phi vô thức thốt ra một câu nghi ngờ: “Đúng quy trình? Kẻ tấn công nhìn khỏe như voi, bệnh tật ở đâu ra chứ? Chứng nhận của bác sĩ này là giả phải không? Lúc bắt cậu ta, tôi đã thử hai lần, cơ thể rất khỏe mạnh."

Nghe câu này xem, hợp lý chứ?

Cục trưởng Trương trừng mắt nhìn anh ấy.

“Cái miệng cậu lúc nào mới ngậm lại đây hả, đừng để luật sư ngoài kia nghe thấy câu này, nếu không sẽ bắt thóp cậu đấy. Hơn nữa, ai bảo người bề ngoài cứng cỏi là nhất định không có bệnh?”Đã là cảnh sát, phải sửa ngay cái tính trông mặt mà bắt hình dong này đi!

“Không phải, Cục trưởng à, chính tôi đã kiểm tra CCTV mà, con rùa họ Tôn kia một mình phá nhà tắm của người ta, còn quấy rối con gái nhà lành… Ôi vụ của cô gái đó cứ thế bỏ qua sao? Cục trưởng là anh không chứng kiến đó thôi, hôm ấy tôi vội vàng chạy qua, vết máu khắp nơi, cô gái kia khóc lóc thảm thương lắm."

Nếu không phải cảnh sát kịp thời tới, ai biết được mọi chuyện còn biến thành thế nào nữa đây.