Chương 532: Sóng to gió lớn (1)

“Có những loài chim không thể bị nhốt trong l*иg.

Mỗi sợi lông của nó.

Đều lấp lánh ánh sáng của tự do” - Stephen King ( Trích phim Thoát khỏi Shawshank)

Những chú chim hót lảnh lót trên đầu ngọn cây, ánh nắng mùa xuân rực rỡ đến chói mắt, người đàn ông gập cuốn sách lại, nhìn về phía bức tường quây cao vυ"t và lạnh lẽo, từng hàng rào sắt dày sít đan xen, trên đó hẵng còn tiếng điện xì xèo, như một lời cảnh cáo nguy hiểm nào đó, người đàn ông lại nhìn cánh cửa sắt cao lớn.

Nơi đây là nhà giam Lam Bạc Sơn, nhà giam tốt nhất gần thành phố Giang Châu, giam giữ rất nhiều tội phạm có ‘chiến tích lẫy lừng’, hắn ta cũng là một trong số đó.

Thế giới này có vô số tội ác đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra, ai có thể ngăn nổi cơ chứ? Người đàn ông cười khinh miệt.

Những ngày tháng yên bình thường trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái đã được nửa tháng, tiết trời bước vào tháng ba, Giang Tuyết Luật về trường, học hành, thi khảo sát và các bài giảng của chương trình mới chiếm rất nhiều thời gian của cậu.

Chuyển mùa khiến tiết trời thay đổi, Mạnh Đông Thần cởi bỏ những bộ trang phục dày, thay một bộ âu phục sang trọng đứng đắn, đeo thêm giày da đen, đồng hồ và kính mắt, nhìn từ trong gương ra đúng chuẩn một người đi làm trầm ổn đĩnh đạc.

Anh ta tự sướиɠ một tấm, rồi gửi cho thầy hướng dẫn của mình, cẩn thận nói: “Thầy ơi, thế này được không?”

Thầy ngay lập tức trả lời: “Được, rất có năng lượng.”

“Chào tạm biệt ba và bạn bè đi, dù gì em cũng sắp phải vào rồi, thầy đã làm việc với cấp trên, phía nhà giam Lam Bác Sơn cho phép em vào nhưng có khả năng sẽ cấm sử dụng thiết bị điện tử.” Bọn họ vào nhà giam để nghiên cứu học thuật, vội vàng soạn một tờ đơn đã quá là đột ngột rồi, ai bước vào đó cũng bắt buộc phải tôn trọng quy định của nhà tù.

Nói đến đây, thầy hướng dẫn thở dài: “Nếu đề tài trước của tôi không bị ngừng lại, thành công bảo vệ luận văn thì em đã được đối xử tốt hơn rồi.” Một người nghiên cứu học thuật như ông ta, không hiểu rõ đối nhân xử thế, trong khi trình bày về tính quan trọng của đề tài nghiên cứu, nói năng cũng vụng về, chỉ có thể làm được đến đây thôi.

“Xin thầy đừng nói thế, thầy đồng ý giúp đỡ em đi trên con đường mới này, em đã thấy vui lắm rồi.”

Nhắc đến ba, khóe miệng Mạnh Đông Thần khẽ trùng xuống, còn nói tới bạn bè, anh ta mới có chút không nỡ lấy điện thoại ra.

Gửi cho Giang Tuyết Luật một tin. Thời gian này, trừ việc không nói với mọi người trong xã đoàn rằng thực ra Treasure là một học sinh cấp ba, việc gì anh ta cũng kể với Giang Tuyết Luật.

“Treasure, dạo này tôi bận hơn rồi, tôi phải vào nhà giam Lam Bác Sơn nghiên cứu đề tài, chắc phải mất hai tháng, nếu không liên hệ được với tôi thì cũng đừng lo lắng nhé.”

“Đề tài gì?” Mấy thứ như nghiên cứu và học thuật còn cách Giang Tuyết Luật khá xa, cậu còn phải học sách giáo khoa bắt buộc 4 và 5.

“Bước chân vào thế giới nội tâm của các tù nhân, thảo luận về bản chất con người và hành vi phạm tội…” Mạnh Đông Thần lời ít ý nhiều. Nhà tù giam giữ đủ loại tội phạm, anh ta cũng không phân biệt cao thấp sang hèn, bất luận là tội phạm kinh tế, hay tội phạm gϊếŧ người phóng hỏa, ai cũng là đối tượng nghiên cứu của anh ta. Chuyến này anh ta đến khám phá cuộc sống thường nhật, cũng như thế giới nội tâm bí ẩn của họ, làm phong phú thêm cho công trình nghiên cứu tội phạm học.

Trước mắt lóe lên một khung cảnh, Giang Tuyết Luật chợt nói: “Anh Mạnh, sau khi vào đó anh có thể giữ liên hệ với tôi không?”

“Chắc là không được đâu, sau khi vào đó, tôi phải tắt tất cả thiết bị điện tử, có lúc nhà giam sẽ phong tỏa để thi hành nhiệm vụ, tôi không thể ra vào tự do.” Để xin được làm đề tài này, anh ta đã phải nộp một xấp đơn xin, lại còn gọi điện vô số lần, bị từ chối hai lần, cũng ăn bơ nhiều lần, lý do đều vì anh ta không phải tiến sĩ, sao có thể tới nhà tù làm loạn được, ai đảm bảo an toàn cho anh ta, cuối cùng nhờ anh ta bám riết không tha mới lấy được đề tài.

Quá trình xin phức tạp rườm rà, Mạnh Đông Thần không cho rằng, đơn đặc cách của mình lại được thông qua lần nữa.