Sau khi tìm hiểu một hồi, Nhan Nhiễm cuối cùng cũng hiểu, một số người tin vào tôn giáo, một số người tin vào thần núi, niềm tin như vậy khiến con người chuyển dời sự an ủi tinh thần, hiện nay ngày càng nhiều người chuyển sự an ủi tinh thần đó sang thần tượng, loại tín đồ này được gọi là "fan". Những việc thần tượng làm có thể mang lại hy vọng cho con người, trở thành tấm gương sống. Nhan Nhiễm nghĩ đến luồng năng lượng tín ngưỡng khó nhận ra đó, chẳng lẽ chỉ vì cậu nấu hai bữa cơm, là sẽ có người tin tưởng cậu?
Thu hút fan hóa ra đơn giản vậy à?
Tất nhiên không đơn giản như vậy, chỉ có fan trong lòng coi thần tượng là sinh mạng, bị coi là nơi ký thác tinh thần, mới có thể sinh ra năng lượng tín ngưỡng. Năng lượng tín ngưỡng mà Nhan Nhiễm cảm nhận được, không nghi ngờ gì nó xuất phát từ việc cậu tham ăn, nhưng lúc này Nhan Nhiễm còn không biết điều đó. Cậu chỉ biết muốn nhanh chóng thoát khỏi hình dáng mèo con, nhất định phải điên cuồng thu hút fan, rất nhiều fan.
Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là, làm thế nào để thu hút fan? Giống như minh tinh sẽ đi đóng phim, chưa nói đến chuyện cậu có diễn được hay không, cậu cũng không quen ai trong ngành.
Vương Nhất Minh từ trong nhà chạy ra, chạy như điên đến nhà Nhan Nhiễm rồi đứng trước cổng gọi to: "Nhan Nhiễm! Cậu trúng số rồi!"
Nhan Nhiễm khó chịu nhướn mày, hừ! Lá gan người dọn phân càng ngày càng lớn, dám gọi thẳng tên của cậu!
Vương Nhất Minh chạy chậm lên sảnh tầng 1, giơ điện thoại lên cho Nhan Nhiễm đang đi xuống nhìn: "Ông chủ của Hoàng Hồ liên lạc với tôi, ông ấy muốn ký hợp đồng với cậu. Cậu có biết ông chủ Hoàng Hồ còn có một thân phận nữa không? Ông ấy là người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí, công ty quản lý ký hợp đồng với vài nghệ sĩ nổi tiếng, một số người hiện giờ đã là ngôi sao hàng đầu, nổi tiếng kinh khủng, cậu bảo cậu có phải trúng số không? Ông ấy bảo cậu gọi lại cho ông ấy!"
Nhan Nhiễm vui mừng nhận lấy điện thoại, hóa ra là gặp khó khăn sẽ có người đưa gối à? Thì ra có người trong giới giải trí chủ động liên lạc với cậu! Gặp được lão đại cá Kσı thật sự mang lại vận may! Mặc dù cậu không muốn đi đóng phim, nhưng cậu muốn thu hút fan.
Tuy vậy, Nhan Nhiễm vẫn cẩn thận: "Anh có chắc không phải kẻ lừa đảo không?"
"Liên lạc xong mới biết có phải lừa không, nếu ông ấy đòi tiền thì chắc chắn là lừa đảo, lúc đó chúng ta báo cảnh sát bắt ông ấy."
Nhan Nhiễm nghĩ cũng đúng, gửi số điện thoại của người đó sang điện thoại mình: "Sáng mai tôi sẽ gọi ông ấy."
Vương Nhất Minh còn sốt ruột hơn Nhan Nhiễm: "Đừng mà, lỡ như ông ấy đổi ý thì sao?"
Nhan Nhiễm bình tĩnh nói: "Vậy chỉ có thể nói ông ấy không đủ thành ý, hợp tác như vậy cũng sẽ không lâu dài. Hơn nữa, tôi có sự thận trọng của chính mình."
Vương Nhất Minh thiếu đánh, nói trắng ra: "Cậu ở trong núi nuôi cá, thì có gì phải thận trọng."
Nhan Nhiễm lạnh mặt, tức giận vươn móng vuốt ra, cào một cái vào mặt của Vương Nhất Minh tạo thành vết đỏ ửng.
Meo!
Khinh thường chủ nhân của mình! Đáng đời!
Vương Nhất Minh: !!!
Đậu xanh! Vậy mà còn có thể cào người??
—
Thực tế chứng minh, Hồ An thật sự rất có thành ý.
Sáng hôm sau, Nhan Nhiễm gọi điện thoại, nói chuyện đơn giản vài câu, đối phương liền gửi hợp đồng dạng file điện tử qua. Hợp đồng nói sau này hai bên chia lợi nhuận tỷ lệ 8:2, Nhan Nhiễm tám, ông ta hai, thời hạn hợp đồng chỉ có một năm, đến lúc đó lại gia hạn. Nói cách khác, ông ta hoàn toàn không hạn chế con đường tương lai của Nhan Nhiễm.
Sau khi ký kết, Nhan Nhiễm sẽ được đào tạo trọng điểm, có nhiều cơ hội quảng bá hơn. Hồ An đã nâng đỡ vài người thành người nổi tiếng, cũng giống với Nhan Nhiễm, tất cả đều ký hợp đồng từ khi chưa nổi tiếng, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường của giới giải trí, phát triển khá tốt trong lĩnh vực của họ.
Cấp dưới của ông ta có rất nhiều tài nguyên tuyến một, lại có tài chính chống đỡ, con mắt nhìn người cũng độc đáo, nhắm vào Nhan Nhiễm không chỉ vì cậu biết nấu ăn, còn vì khả năng thu hút fan và ngoại hình của cậu. Nếu Nhan Nhiễm có ý định, ông ta có thể đưa cậu vào giới giải trí phát triển. Từ những lời này có thể nhìn ra, ông ta không có ý định để Nhan Nhiễm làm một người nổi tiếng trên mạng bình thường.
Nhan Nhiễm ôm laptop của Vương Nhất Minh, đọc đi đọc lại hợp đồng ba lần, xác nhận Hồ An không lừa cậu, mới hỏi Vương Nhất Minh: "Ông ấy nói in hai bản hợp đồng ra ký tên cả hai, rồi gửi tất cả cho ông ấy, ông ấy ký xong sẽ gửi lại một bản cho tôi, in là in cái gì?"
Vương Nhất Minh cũng đọc hợp đồng, không có vấn đề gì: "Anh giúp cậu in, gửi chuyển phát nhanh, lúc đó cậu chỉ cần ký tên là được. Này! Cậu làm gì đấy!!"
Vương Nhất Minh nói rồi đi tới gần, nhìn kỹ thì thấy phím trên bàn phím notebook của mình đều bị Nhan Nhiễm gỡ ra hết, nằm lăn lóc thê thảm trên bàn!
"Đây là laptop mới mua của tôi!" Vương Nhất Minh muốn ném Nhan Nhiễm ra ngoài: "Móng vuốt của cậu bộ ngứa hay gì! Cậu cào anh cũng thôi đi, giờ gỡ phím của nó làm gì?"
"À!" Nhan Nhiễm vuốt đầu ngón tay, áy náy nói: "Tôi lắp lại cho anh."
Vương Nhất Minh định nói cậu lắp cái rắm ấy, bàn phím phải thay mới, thì thấy Nhan Nhiễm cầm một phím bấm lên bàn phím rồi bấm xuống, vị trí còn rất chính xác. Nhan Nhiễm dựa theo trình tự trong trí nhớ, lạch cạch mấy cái đã lắp lại hết, lắp xong còn cảm thấy rất thú vị, móng vuốt không nghe lời lại gỡ xuống một phím nữa: "Hì hì."
Vương Nhất Minh suýt nữa bị cậu làm cho tức chết, móng vuốt này thật sự đáng đánh! Giống mèo thật!