Chương 4

Cho đến khi đèn đường tắt hết, tôi mới bật dậy. Ngỡ ngàng ngó xung quanh thì mới biết đã trễ quá giờ giới nghiêm. Mà thực ra ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm gì về nó rồi.

Cứ ngỡ Enishi đã về từ lâu, hóa ra lại nằm ngủ gật ngay bên cạnh. Mặt bình an như trẻ nhỏ.

Liên tưởng hay thật

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng "Đánh thức một người đang trong giấc nồng là một điều sai trái". Nhưng nếu cứ để cậu bạn thế này thì người trờ thành kẻ sai trái sẽ chính là tôi, một kẻ không muốn liên quan gì mấy. Chắc hẳn cái người nói câu nói đó đã không suy tính gì về mặt trái của nó.

Tôi đánh cái bép vào người cậu ta

Cậu ta phản ứng kịch liệt hơn tôi tưởng

" A!! MẸ ƠI CON XIN LỖI VÌ ĐÃ NGỦ QUÁ GI..."

" pfff... "

Tôi phụt cười, hóa ra từ nãy đến giờ tôi đang vào vai bà mẹ à?

" Ơ? "

" Con trai sao giờ này còn chưa chịu dậy? "

" Lại định ngủ quá giờ hay sao? "

Tôi nhại lại điệu bộ của mấy bà mẹ trẻ, nhưng hình như khá giống nên Enishi cứ trân ra nhìn như pho tượng.

" Trời! làm giật cả mình "

" Coi bộ có kẻ ngủ quá giờ trưa nên mới như vậy chăng? "



" Không có! "

Đối phương ra vẻ kiên quyết phủ định, có lẽ là đang muốn giữ hình tượng của một người chồng cứng rắn trước mắt tôi. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi đang hăm hở gì đâu đấy nhé. Vì tôi đâu phải bà vợ.

" Vậy thì thôi "

Tôi nói vậy rồi sải bước về nhà. Đáng lẽ không thể về nếu như không có ánh trăng. Ít ra mẹ thiên nhiên cũng có chút rộng lượng cho tôi, nên tôi cứ thế an tâm cất bước, nói chính xác hơn là đi mà lòng chẳng có chút lo lắng. Không sao bởi vì ánh trăng sẽ che chở cho ta mà.

Chắc chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy

" Đáng sợ quá "

Enishi lủi thủi sau phía sau, thay vì đường đường chính chính mà đi thì cậu ta lại núp sau lưng tôi, lấy tôi ra làm khiên đỡ đạn. Không chừng có chuyện gì xảy ra thì cậu ta sẵn sàng ném tôi ra để mà bỏ chạy mất.

" Cậu là con trai hay con gái vậy? " - Tôi thở dài

" Con trai "

" Vậy tại sao cậu lại núp sau lưng tôi? "

" Vì phía trước có ma đó! "

" Hả? " - Tôi nghiêng đầu

" Nó sẽ nhào tới! "

" Nó sẽ ăn thịt mọi người! "

Enishi "rụt rè" nói với bộ mặt nhăn nhó hết sức, như có thứ gì đó đang hút nọi thứ trên khuôn mặt của cậu ta. Nhất định là không phải do tôi rồi.



Tôi ra chiều hết nói nổi, giương tay lắc đầu sầu não như triết gia. Không biết ở độ tuổi vắt mủi chưa sạch thế này thì lòe được ai, nhưng Ít nhất tôi sẽ làm cho cậu chàng này tỉnh ngộ ra vậy.

" Không có gì ở phía trước hết cả, vậy nên cứ đường hoàng mà đi thôi"

" Không phải vậy đâu! "

" Con ma đang chờ thời cơ túm lấy chúng ta để bỏ bụng đấy! "

Tôi không biết Enishi ở nhà đã lậm bao nhiêu thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh rồi, nhưng một mực tin tưởng rằng quái vật ăn thịt trẻ con là có thật thì, chắc không chỉ do cậu này đã xem quá nhiều phim kinh dị, mà có khi là phụ huynh tự bịa đặt ra hù dọa chúng để chúng khỏi rời nhà vào ban đêm mỗi khi đi làm về trễ. Cha tôi cũng thường dặn đi dặn lại một câu là, không được ra ngoài buổi đêm vì sẽ có quái vật đến ăn thịt. Và tôi đã cười khá to sau đó, một trò đùa hay đấy chứ.

Trong lúc vạt áo sắp dãn ra vì bị kéo, thì nhà tôi cũng chẳng còn cách bao xa nữa.

Tôi hỏi

" Nếu quái vật xuất hiện thật thì cậu sẽ làm gì? "

Enishi ậm ừ một lúc rồi trả lời, chỉ là đơn thuần và không âm mưu, tính toán.

" Nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu! "

Cậu ta cười rất tươi rồi chạy đi mất hút về phía nhà. Tôi lặng im nhìn cảnh đó, không nói không rằng.

" Nếu có quái vật xuất hiện thật chắc cậu ta bỏ mình mà chạy mất dép... "

Tôi nói thầm như vậy rồi lặng lẽ bước đi.

Mong là như vậy.