Chương 3

Thoáng cái đã trôi qua mấy năm rồi

Sau khi đón sinh nhật lần thứ 5 của mình cùng với Enishi - con trai cô hàng xóm trạc tuổi tôi - mà tâm trạng không mấy khá khẩm, cả hai bên phụ huynh đã quyết định tám thành hôn sự cho hai đứa trong lúc đang say bét nhè nhẹ. Tính ra thì lúc đó căn nhà trông chẳng khác gì bãi chiến trường thực phẩm

"Hai đứa lớn lên phải biết yêu thương nhau nhớ chưa !"

Người thì coi như gió thoảng mây bay, người thì lại phản ứng thái quá. Hai tâm trạng đối lập hoàn toàn.

"Dạ vâng! Cháu xin hứa!"

Tôi không ửm hừm gì mà đi ra ngoài. Từ nãy đến giờ trong đầu cứ ong như cái loa bị rè, chắc người như tôi không thích hợp với bầu không khí ốn ào huyên náo.

Tôi đeo giày và bước ra ngoài. Mặc dù mẹ đã nghiêm cấm không ra đường vào ban đêm nhưng cứ ở trong nhà thế này thì tôi phát bệnh mất.

Trăng sáng

"Mà ba cũng thật là ..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi lủi thủi bước đi.

Gió thoảng

Nếu không ai nói gì, thì cũng chẳng ai biết đây là đâu. Cụ thể thì nơi tôi đang sống là một huyện nhỏ của tỉnh nagoya, một nơi mà có đồng lúa đâu đâu cũng có, nơi mà có nhìn hết tầm mắt cũng chẳng thấy tòa nhà thương mại nào, nơi mà cho dù có hét lên với âm vực cao. nhất thì cũng chỉ như đang đóng vai cậu bé chăn cừu mà thôi.

Một nơi như thế này thì lấy đâu ra kẻ xấu cơ chứ



Thực ra không phải là không có, nhưng ít đến nỗi không thể đếm được. Gỉa sử có thì chắc cũng chỉ là một tên ăn cắp ngẫu hứng lên cơn điên với mong muốn được nổi tiếng ở nhà tù.

Lúc đó cả xóm sẽ rùm beng lên cho mà xem.

Có kẻ bám đuôi

" Cậu làm gì ở đây thế hả ? " Enishi réo lên phía sau. Tôi ngoảnh lại.

" Trẻ con buổi đêm ra ngoài không an toàn đâu "

Tôi nhíu mày

" Thế còn cậu không phải trẻ con à ? "

" Tớ lo cho cậu nên đi theo thôi "

" Như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân "

" Sao cậu đột nhiên người lớn vậy ? "

Đáng lẽ người nói câu đó là tôi mới phải, tôi không trả lời lại, tiếp tục bước đi. Trăng sáng rõ ràng đến mức ánh đèn đường chập chờn như chẳng còn tác dụng. Nhưng mà ngay từ đầu cái bóng đèn đã chẳng có tác dụng gì ở một nơi khỉ ho cò gáy như nơi này rồi.

Liệu có quá đáng không nhỉ, khi nói về quê hương mình như thế ?

Suy nghĩ của trẻ con thường không quan trọng, nên có lẽ là không vấn đề gì. Các vị thần sẽ tha thứ ngay ấy mà.

Tôi tiến về phía bãi cỏ bỏ hoang gần nhà, nằm lên đấy. Nếu ai đó hỏi hành động này xuất phát từ đâu, thì cũng thật khó mà trả lời. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi muốn ngắm trăng 1 mình.



Mới tý tuổi đầu mà đã đòi ngắm trăng.

Enishi cũng ngả người xuống bên cạnh, thản nhiên như không. Chắc định phá bĩnh tôi hay gì ?

Tôi không ngoảnh mặt, hỏi

" Cậu đến đây làm gì ? "

" Không đi cùng cậu, tớ cảm thấy không an tâm "

"Tôi đâu phải trẻ con" tôi định bụng nói thế nhưng cảm thấy có hơi vô lý nên thôi.

" Thế tại sao cậu lại ra đây "

"Ngắm trăng à ? "

" Nếu đúng là vậy thì có gì liên quan đến cậu à ? "

"À không, chỉ là hỏi thôi mà "

Tôi " hừm " một tiếng, rồi nhìn về phía mặt trăng, thấy rõ từng vết đen bám trên quả cầu khổng lồ đang lơ lửng đó.

Cách đây mấy tháng, tôi có mong ước muốn được bay lên mặt trăng, để được thấy mọi thứ với tầm nhìn cao nhất. Về cơ bản thì đó chỉ là một ước mơ trẻ con, không mưu lợi không ác ý, nếu suy nghĩ được đến mức ấy thì không còn là người bình thường nữa rồi.

Ừ, tôi chẳng có ác ý gì cả, nhưng lại có một câu chuyện ngoài lề khác xuất hiện làm mọi thứ đi sai nghĩa của nó...