Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự sống đang bao quanh lấy mình.
Tôi từ từ mở mắt
Ánh sáng hiện ra
Bóng tối biến mất
" Chồng ơi ! xem con mình mở mắt rồi này ! "
" Đâu ?! "
Một thứ âm thanh kỳ lạ dội vào tai, xoay chuyển tâm trí như bão tố.
" Ôi ! thật này ! "
Hiện lên trước mắt, mờ mờ hai bóng người trẻ trung, hòa vào ánh ban mai và che đi nguồn sáng rọi xuống mặt. Tôi không tài nào nhìn rõ ra họ, nhưng họ lại đang vui mừng một cách thái quá, người đàn ông còn minh họa rõ đến nỗi văng cả nước bọt xuống mặt tôi.
Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, và chẳng nhận thức được thứ gì cả.
" Đặt tên con gái mình là gì bây giờ nhỉ ? "
" Phải đặt một cái tên thật hay mới được ! "
Hai người kia nhìn xuống tôi, chăm chú như thể chỉ cần một lần rời mắt là tôi sẽ biến mất vậy.
" Anh nghĩ nếu đặt tên là Kaguya, thì chắc sẽ hợp với con bé đấy ! "
" Kaguya ? nàng tiên ống tre trong truyện cổ tích ấy hả ? "
" Không không ! anh đâu muốn con bé phải trở về trời ! "
Nghe vậy, người phụ nữ che miệng cười thầm.
" Chỉ là nghe thấy hợp nên anh nghĩ thế "
" Anh đúng là...kì lạ thật đấy ! "
" haha "
" Vậy thì quyết định thế nhé ! tên con gái mình sẽ là Kaguya "
" Kayuga yêu quý của ba ơi ! "
Người đàn ông cúi xuống lấy tay sờ vào má tôi, thô ráp vô cùng, nhưng tay tôi cũng chẳng ngăn cảm. Về cơ bản thì không đủ sức.
" Con có thích cái tên này không ? "
Việc nói một câu gì đó là quá sức với tôi, cùng lắm thì tôi cũng chỉ biết dùng hành động để phản ứng lại thôi. Vả lại lúc ấy tôi cũng có biết họ đang nói gì đâu.
" Xem kìa ! con mình đang cảm thấy thích thú với tên mới kìa !! "
" Thật không ?! "
Đột ngột đến bất thình lình, người đàn ông reo lên to tướng, làm tôi giật nảy mình, tròn mắt nhìn
" Anh này ! làm con nó giật mình kìa ! "
" A ! Cho ba xin lỗi ! "
Ông ta đưa tay xuống bế xốc tôi lên, việc thay đổi độ cao đột ngột làm tôi hơi choáng váng. Nhưng mặc kệ tôi có cau có với cái điệu bộ dỗ dành kỳ cục đến lố bịch ấy, ông ta vẫn đung đưa qua lại như con mấy con lắc treo trên cái khung gỗ tôi ngự trị vừa nãy. Kẻ không muốn bị tổn thương lại phải chịu trận của nhưng con người không biết xử sự, tôi muốn khóc ra đây lắm rồi đấy.
" Sao anh lại dỗ dành con như thế ! để em ! "
" Ơ ? "
Ông kia ngớ người ra, đứng nhìn tôi rơi vào tay một người khác. Cảm ơn nhé, chỉ thêm chút nữa thì tôi sẽ nôn ra đây mất.
" Mà con bé có khóc đâu ? "
" Ủa ? "
Có vẻ vừa xuất hiện thêm một từ cảm thán nữa trong ngày, cả hai cũng nhìn tôi thêm một lần nữa, thứ cảm xúc này làm thế nào để biến mất đây?
" Mou.. "
" Sao lại không khóc nhỉ ? "
" Em cũng không biết.."
" ... "
Mọi thứ càng lúc càng đáng sợ, liệu có phải tôi gặp vấn đề gì không ?
" Có lẽ con bé sau này mạnh mẽ lắm chăng ? "
" Mong là như vậy "
Tôi nhìn lên họ, liệu có thể đọc ra được suy nghĩ của bấy giờ tôi không ?
Con người không thần kỳ đến thế, chỉ là họ có những thứ còn khinh khủng hơn cả việc đọc suy nghĩ của những đứa suy nghĩ mơ hồ như tôi đây, phải chăng năng lực mạnh nhất của cả vũ trụ là biết tận dụng triệt để trí óc ?
Chắc là thế đấy.
Cứ như vậy...
...Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới...
...Trôi qua nhanh chóng