Chương 3: Bắt nạt đến khóc

Thẩm Sơ Bạch đang ở sửa sang lại cổ tay áo tay bỗng dừng một chút, cúi đầu lấy tay cô ra, xoay người lại đối mặt với cô, vẻ mặt thâm trầm. Đôi mắt thâm thúy đen như mực dường như có thể nhìn xuyên thấu cô. Cố Thanh Nhan vội vàng cúi đầu, không muốn đối diện với anh, trong lòng lại nôn nóng chờ anh nói tiếp.

“Không được.”

Cố Thanh Nhan ngẩng đầu, vội vàng tiến lên một bước, hỏi: “Vì sao chứ?” Hơn nữa từ giao tình trước đây của hai nhà Thẩm, Cố cùng với mấy ngày ở chung này, cộng thêm việc mình vừa hiến thân, Cố Thanh Nhan vẫn cảm thấy không nắm chắc mười phần thì cũng được bảy tám phần, ai ngờ anh lại cự tuyệt không chừa đường lui.

Mà dường như Thẩm Sơ Bạch đã sớm dự đoán được cô sẽ hỏi như vậy, khuôn mặt anh trầm xuống, xoay người tới gần Cố Thanh Nhan, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cô, Cố Thanh Nhan mơ hồ cảm nhận được một chút ý lạnh, trong lòng không rõ vì sao lại trở nên hốt hoảng.

“Bởi vì...” Thẩm Sơ Bạch bắt lấy ánh mắt vẫn luôn tránh né của Cố Thanh Nhan, “Em vừa thích khóc, lại vừa ngu ngốc.” Sau khi nói xong lời này, vẻ mặt của người đàn ông bỗng nhiên thay đổi, sang sảng cười ra tiếng, đôi mày anh khí cũng giãn ra.

Cố Thanh Nhan bị nói ngu ngốc sửng sốt chớp mắt một cái mới kịp phản ứng Thẩm Sơ Bạch đang nói về cô lúc ở trên giường rất ngốc.

Cô bĩu môi, tức giận đẩy anh ra, quay lại ngồi lên trên giường.

“Em không nói đùa với anh, anh lại muốn bắt nạt người ta.”

“Vừa nãy đã bắt nạt đủ rồi.”

Trước sau gì Thẩm Sơ Bạch cũng không nói đến vấn đề chính, Cố Thanh Nhan xem như lần này đã chẳng còn hy vọng gì, vì thế âm thầm đấm lên chăn một cái rồi nằm ngửa đến trên giường chuẩn bị ngủ. Hoạt động lúc nãy thật sự tiêu hao thể lực, khiến cô mệt mỏi rã rời. Đi thêm vài bước thôi cũng đã khiến hai mí mắt cô càng ngày càng nặng.

Chẳng qua cô vẫn trộm mở mắt ra nhìn nhìn Thẩm Sơ Bạch cách đó không xa, chỉ thấy anh mở tủ quần áo ra, cầm cầm theo bài món quần áo, rồi sau đó chân dài bước ra cửa.

Cố Thanh Nhan không khỏi âm thầm nghĩ: chẳng phải sau khi có tiếp xúc thân mật thì nên thân mật ôm nhau trên giường sao một đêm sao, chẳng lẽ cô thật sự kém cỏi như vậy, khiến cho Thẩm Sơ Bạch không chút lưu luyến, còn chém đinh chặt sắt bác bỏ thỉnh cầu của cô.

Cô càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, bĩu môi một cái, nắm chặt tay rồi dần dần khép mắt lại.

Thẩm Sơ Bạch nhịn không được quay trở lại phòng xem cô, bắt gặp hành động của cô.

Tức giận đến thế sao?

Khóe miệng anh không tự chủ được nhếch lên, thuận tiện duỗi tay đắp lại cái chăn đã bị cô đá toán loạn thêm một lần nữa, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ thanh lệ đã lâu không gặp của cô rồi lại xoay người đi ra ngoài.

***

Ngày tiếp theo, tuy rằng đã đến 10 giờ rồi nhưng Cố Thanh Nhan vẫn nằm ăn vạ trên giường, cả người bủn rủn, căn bản không nghĩ tới việc phải rời giường.

Cô lười biếng duỗi eo eo, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, dùng một chiêu cá chép lộn vòng ngồi bật dậy, tìm di động khắp nơi, sau khi tìm một vòng vẫn không thấy, lúc này cô mới nhớ tới tối hôm qua sau khi tới nhà anh, bản thân quá khẩn trương, để túi xách ở trên xe anh, nhưng chuyện này lại vô cùng cấp bách, cho nên sau khi cô tìm thấy quần áo mặc vào, liền đi thẳng đến thư phòng của Thẩm Sơ Bạch.

Hẳn là Thẩm Sơ Bạch đã tới công ty từ sáng, lúc này phòng sách của anh không một bóng người. Dù sao ngày hôm qua chính anh cũng đã nói sau khi cô dậy muốn làm gì cũng cứ tùy ý, Cố Thanh Nhan không hề chần chừ ngồi vào trên ghế làm việc, mở laptop ra.

Máy tính không khóa, Cố Thanh Nhan có thể mở nó lưu loát ngoài dự đoán, cô vừa mở trang web vừa cảm thấy Thẩm Sơ Bạch này quả thật vô cùng thảnh thơi, cái phòng lớn như vậy thì không nói, ngay cả tốc độ mạng cũng nhanh hơn bình thường gấp đôi.

Cố Thanh Nhan chuyển ánh mắt lên màn hình, ngón tay gõ gõ cằm tự hỏi gì đó, sau đó đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, gõ chữ.

...

Thẩm Sơ Bạch trở về nhà vào lúc năm giờ chiều, đưa cái túi mà người nào đó qua loa ném lại trên xe cho người hầu, nhắc nhở một câu.

“Tiên sinh, hôm nay cậu trở về sớm vậy.” Quản gia Lưu mở miệng nói, Thẩm Sơ Bạch ‘ừ’ một tiếng, sau đó vừa bước vào vừa hỏi: “Hôm nay cô ấy thế nào.”

“Cố tiểu thư thức dậy muộn, 11 giờ rưỡi mới ăn cơm, xem TV một lát sau đó đi ngủ trưa, sau khi ngủ dậy thì ăn điểm tâm ngọt, đi dạo qua nhà kính trồng hoa một vòng, sau đó một mình đi ra ngoài mua đồ vật, vẫn chưa quay lại.”

Thẩm Sơ bạch gật đầu, không nghi ngờ gì, quản gia lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, lúc sáng Cố tiểu thư có đi qua phòng sách của cậu ngồi tầm một giờ, chúng tôi nghe theo lời cậu dặn, không quấy rầy cô ấy.”

Phòng sách.

Trong lòng Thẩm Sơ Bạch run rẩy một cái, nhớ tới trong phòng sách có vật như thế, nếu bị cô thấy được... anh tức khắc mở miệng nói: “Xem lại máy theo dõi trong thư phòng một chút.”

“Vâng.”

Cũng may Cố Thanh Nhan chỉ dùng máy tính của anh, Thẩm Sơ Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chẳng qua lúc anh nhìn thấy hình ảnh dáng vẻ của Cố Thanh Nhan ngồi trước máy tính của anh suy suy nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút buồn cười, ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn, một chút khẩn trương cũng biến mất không dấu vết.

Trong màn ảnh, cô lầm bầm lầu bầu một câu: “Lần sau em cũng muốn bắt nạt cho đến khi anh khóc...” giọng nói không lớn, lại rất rõ ràng.

Anh có chút tò mò, cô nhóc này đã tìm kiếm cái gì, gương mặt hồng hồng, còn nói ra lời nói như thế.

“Chú Lưu, giúp tôi lấy máy tính trong thư phòng tới đây.”

Thẩm Sơ Bạch mở máy, mở thanh công cụ tìm kiếm ra, sau khi nhìn thấy lịch sử lại cảm thấy buồn cười.

“Làm thế nào để thuần phục một người đàn ông lúc ở trên giường”, “Kỹ xảo khiến người đàn ông thành thục liên tục xin tha”, “Làm thế nào để nắm giữ quyền chủ động trong tình yêu”

Cô gái ngốc ngày, ngay cả lịch sử tìm kiếm cũng không biết đường mà xóa, hóa ra lại tìm kiếm mấy thứ này, xem ra lời nói của anh ngày hôm qua thật đúng là đã đả kích đến cô.

Cố Thanh Nhan, đây là muốn đánh lâu dài với anh sao.

Chú Lưu thấy Thẩm Sơ Bạch ngồi cười đến mức nhập thần, cắn chặt răng mới dám nói chen vào: “Tiên sinh, Cố tiểu thư đã trở lại.”

Thẩm Sơ Bạch thu lại ý cười, gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó liền khép máy tính lại, đi ra ngoài.