Dù Lý Dung Hòa có khuyên ngăn thế nào,Lục Ly cũng nhất quyết đi đến nhà bếp quyết đòi lại công bằng cho bà.Vừa mới đến cửa gian bếp đã nghe giọng nói chanh chua của Như Hoa vọng ra từ bên trong.
“Ta nói cho các ngươi biết tốt nhất nên biết thức thời, còn dám chống đối thì một câu nói ta bẩm lên nhị tiểu thư, các ngươi chỉ có đường chết thôi.Nhớ rõ chưa?”
“Nếu ta cứ chống đối thì sao?”
Lục Ly từ ngoài bước vào đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Như Hoa, ả ta thấy cô và nhũ mẫu đến thì khoanh tay trước ngực cười khinh bĩ nói.
“Ồ… hóa ra là chạy về gọi chủ tử đến sao? Bà nghĩ ta sợ chủ tử của bà sao?”
" Là ngươi ra tay với nhũ mẫu?"
“Đúng thì sao? Bà ta không biết thân biết phận đến tranh phần thức ăn dành riêng cho nhị tiểu thư, ta giúp đại tiểu thư dạy dổ lại bà ta đại tiểu thư cũng nên cảm ơn ta một tiếng mới phải.”
Lục Ly thẳng tay tát vào mặt ả ta một cái khá mạnh khiến ả ta ngã lăn ra, ả không ngờ rằng Lục Ly lại dám ra tay đánh ả tại thừa tướng phủ.Ôm một bên má vừa bị tát ả ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tức giận,Lục Ly từng bước chậm rãi bước đến nhìn ả bằng ánh mắt chết chóc nói.
“Thân cũng chỉ là một nha hoàn không hơn không kém, ngươi nghĩ mình là ai mà đứng đây lớn tiếng phách lối đánh người? Ngươi thích đánh như thế thì bổn tiểu thư cho ngươi biết cảm giác bị đánh là như thế nào.”
Lục Ly vung tay lên tát thêm mấy cái vào mặt ả ta, Như Hoa bị tát đến hoa cả mắt cố bám vào bàn đứng lên vừa chạy ra khỏi nhà bếp vừa nói.
" Ngươi giỏi lắm, có gan thì ở đó chờ ta.Để xem nhị tiểu thư xử lý ngươi thế nào?"
Người làm trong bếp lo lắng bước đến khuyên Lục Ly.
“Đại tiểu thư mau lánh đi,kẻo một lúc nữa nhị tiểu thư đến thì người lại bị no đòn đấy!”
“Tại sao ta phải sợ, ta còn muốn xem bọn họ xử lý ta như thế nào?”
Lục Ly chầm chậm bước đến ngồi xuống ghế rót một tách trà ra thưởng thức, trong khi nhũ mẫu và những người có mặt đang lo lắng như ngồi trên đống lửa.Cô quay sang nhìn họ hỏi.
“Cùng là a hoàn trong phủ sao mọi người lại sợ Như Hoa như vậy?”
“Như Hoa cô nương là thân tín của nhị tiểu thư, mà nhị tiểu thư lại rất được thừa tướng gia yêu mến. Cho nên cô nương ấy dựa vào chủ tử mình để ra oai chèn ép chúng tôi,ngay cả đại tiểu thư trước đây cũng thường xuyên bị họ đánh đập người quên rồi sao?”
Đương nhiên là cô nhớ, nhớ lúc Lục Y Vân vì đánh cô trượt tay ngã xuống hồ,nhưng khi phụ thân cô hỏi thì bọn chúng lại nói là cô đẩy ả ta xuống.Trận đòn thừa sống thiếu chết lần đó mới có cô hiện diện bây giờ.Lục Ly càng nhớ lại càng tức giận xiếc chặt tay mình, những ngày tháng đó cô nhất định bắt họ phải trả cả gốc lẩn lãi.
“Ta không quên,Lục Ly ngày đó đã bị họ đánh chết rồi.Ta bây giờ không phải là Lục Ly trước đây nữa,những gì họ đối với ta trước đây ta sẽ trả lại cho bọn họ gấp vạn lần.”
“Đại tiểu thư người tốt nhất đừng chọc vào bọn họ kẻo thiệt thân, người mau tránh đi kẻo nhị tiểu thư đến người phiền phức sẽ là người đấy.”
“Các người nghĩ có thể trốn thoát sao?”
Lục Y Vân dẩn theo một đám gia đinh đến,tất cả người làm trong gian bếp thấy thế đều sợ sệt lùi ra sau. Như Hoa gương mặt xưng húp bước lên phía trước nói.
" Tiểu thư là ả ta đánh nô tì, ả ta còn nói sẽ dạy dỗ luôn cả tiểu thư nếu dám chống đối ả ta."
" Dạy dỗ ta? Từ khi nào xấu nữ như ngươi tự cho mình cái quyền đó vậy? Lục Ly ngươi nghĩ mình thật sự là đại tiểu thư sao? Sao ngươi không nhìn lại bản thân mình xem, người không ra người quỷ không ra quỷ mà còn muốn làm đại tiểu thư uy quyền.Ngươi tưởng phụ thân để yên cho người về phủ là chấp nhận danh phận cho ngươi sao?Ngươi mơ mộng hơi nhiều đấy."
" Miệng chó không mọc được ngà voi,quả nhiên vẩn là nên dạy dỗ chủ tử trước."
“Ngươi vừa nói gì?”
Lục Ly đặt ly trà xuống ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Y Vân nhàn nhạt nói.
“Không ngờ nhị muội ngoài việc không được dạy dỗ tốt còn bị điếc nữa, thảo nào dạy bảo bằng lời không nghe.”
“Ngươi… người đâu bắt ả ta lại đánh năm mươi trượng cho ta!”
Nhũ mẫu nghe thế thì hoảng sợ vội chạy đến chắn trước mặt Lục Ly cầu xin.
“Nhị tiểu thư xin tha cho, đại tiểu thư không có ý xúc phạm người đâu.Xin người tha cho đại tiểu thư.”
“Nhũ mẫu, người lùi về phía sau đi.Ai xin tha còn chưa biết đâu?”
“Đại tiểu thư???”
Lục Ly ánh mắt kiên định nhìn bà, Lý Dung Hòa dù không muốn nhưng cũng từ từ lùi về sau.Lục Ly lại nâng ly trà lên nói.
“Muốn bắt ta sao? Vậy còn không mau lên đi chứ?”
" Bắt ả lại cho ta."
Hai gia đinh xong vào,Lục Ly cầm tách trà nóng trong tay liếc mắt hất về phía bọn chúng.Bị nước nóng tạt vào mặt bọn chúng vừa la hét vừa lau, những tên khác thấy thế cầm gậy xong vào đánh cô.Cô vẩn ngồi đấy nghiêng người tránh đòn,một tay chụp gậy chân đá vào bụng một tên văng ra xa.Đoạt được gậy cô đứng lên đánh liên hoàn vào những tên còn lại khiến bọn chúng đau đớn nằm bò ra đất.Lục Y Vân nhìn thấy Lục Ly biết võ công thì kinh ngạc định toang chạy, nhưng Lục Ly không để ả ta thoát.Lục Ly lộn nhào qua đầu ả đứng chặn ở cửa chặn đường thoát của ả, tay cầm gậy chỉ vào mặt ả nói.
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ai xin tha còn chưa biết đâu.”
“Ngươi… ngươi định làm gì? Ngươi dám động đến ta, phụ… phụ thân sẽ không tha cho ngươi đâu.”
“Ngươi đang hù dọa ta sao?Tiếc là ta không sợ, Lục Ly mà lúc nào cũng sợ sệt và bị các ngươi ức hϊếp đã chết rồi.Đứng trước mặt ngươi là Lục Ly từng qua quỷ môn quan trở về đây đòi nợ, ngươi nói xem người nên sợ bây giờ là ta hay ngươi?”