Chương 5

Lục Ly trở về căn nhà nhỏ sau núi, đi được một đoạn cô cảm giác được có ai đó đang theo sau mình.Cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lục Ly vừa đi chậm rãi từng bước vừa đưa tay vào thắc lưng nắm lấy con dao nhỏ xiếc chặt, bất ngờ cô quay lại rút dao tấn công về phía sau.Lãnh Dạ Hàn nhanh chóng tránh né chụp lấy cổ tay của cô đang dí vào người mình.

Nhận ra Lãnh Dạ Hàn nhưng cô cũng không ngừng tay, vẩn liên tục ra đòn tấn công về phía hắn. Lãnh Dạ Hàn khá ngạc nhiên, không ngờ tiểu cô nương này trong mãnh mai yếu ớt là thế vậy mà lại biết võ công.Chiêu thức của cô ra đòn rất lạ,từng đòn cước có lực dứt khoát lại rất nhanh nhẹn và chính xác, nhưng cũng không có nghĩa là làm khó được hắn. Lãnh Dạ Hàn lúc đầu chỉ tránh né nhưng về sau cũng bắt đầu ra đòn tấn công lại cô, tuy võ công của Lục Ly khá cao nhưng cô không phải đối thủ của hắn.

Chỉ sau vài chiêu thức hắn đã khống chế được cô, đôi mắt phượng dài hẹp nhìn cô đầy ý cười nói.

“Võ công khá đó, tiểu nha đầu cô rất biết làm người khác phải ngạc nhiên đấy.”

“Huynh năm lần bảy lượt theo dõi ta rốt cuộc là muốn gì?”

“Đường này do cô mở sao? Tiểu nha đầu cô đi được sao ta không đi được?”

Lục Ly đẩy hắn ra chỉnh trang lại y phục rồi quay lưng bỏ đi không muốn đôi co với hắn. Lãnh Dạ Hàn khẽ công môi phất phất chiếc quạt trên tay đi theo sau cô. Cô đi một bước thì hắn đi một bước, cô dừng lại hắn cũng dừng lại. Bực dọc cô quay lại chấp vấn.

“Rốt cuộc huynh muốn đi đâu?”

“Tiểu nha đầu đang quan tâm ta sao?”

“Ta thèm vào quan tâm huynh, nếu huynh còn đi theo ta thì ta không khách khí đâu.”

“Tiểu nha đầu định đánh ta sao? Tiếc là cô không phải đối thủ của ta.”

“Huynh…”

Lãnh Dạ Hàn nhướng mày nhìn Lục Ly ra chiều đắc ý, Lục Ly cố nén cơn tức giận quay đi.Lãnh Dạ Hàn không đi theo cô nữa mà tựa vào thân cây gọi với theo.

“Lục Ly.”

Lục Ly kinh ngạc quay lại nhìn hắn.

“Sao huynh biết tên ta? Huynh điều tra ta sao?”

“Ta không điều tra, hôm nay ta vô tình nhìn thấy cô đang nói chuyện với muội muội của mình. Ta thật sự lấy làm khó hiểu,đường đường là đại tiểu thư Lục thừa tướng, sao lại sống lang bạc bên ngoài cực khổ như vậy?”

“Đại tiểu thư?.. danh phận cao quý quá ta không dám nhận. Ta bây giờ là Lục Ly không cha không mẹ, phiền huynh đừng nhắc về họ trước mặt ta. Ta không muốn có quan hệ gì với họ nữa.”

Lãnh Dạ Hàn nhìn cô ánh mắt cô chứa đầy thù hận khi nhắc đến Lục thừa tướng, xem ra đã chịu không ít thiệt thòi.Lục Quân lão già này chính trực như vậy, chẳng lẽ chuyện gia đình không thể giải quyết ổn thỏa? Nhị tiểu thư là tài nữ danh tiếng lẫy lừng tiếng tốt đồn xa, còn đại tiểu thư thì lại chưa từng được nhắc đến. Còn sống cơ cực nơi hoang vu hẻo lánh, chẳng lẽ có uẫn khúc gì bên trong sao?

“Tiểu nha đầu không định kể cho ta nghe sao?”

“Ta không có gì đễ kể cả, với lại huynh là gì của ta? Tại sao ta phải kể cho huynh nghe?Huynh giải quyết được gì à? Vớ vẩn.”

Lãnh Dạ Hàn tức anh ách trong lòng mà không biết nói thế nào.Hắn tự nói thầm.

“Ta đường đường là một nhϊếp chính vương dưới một người trên vạn người, sao ta có thể không giải quyết được chứ? Tiểu nha đầu ngươi coi thường ta quá đấy.”

Lục Ly nhìn hắn đang lầm bầm không rõ là đang nói gì, chợt cô lên tiếng hỏi.

“Huynh không thấy ta đáng sợ sao?”

“Sợ??? Sợ chuyện gì?”

Lục Ly kéo chiếc khăn trùm đầu xuống để lộ mái tóc trắng bạch của mình ra, đưa đôi mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn từ từ bước đến.

“Tất cả mọi người đều nói ta mang diện mạo của yêu tinh, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ. Ta mang đến xui xẻo cho họ, họ xa lánh ta, miệt thị ta, không muốn ta đến gần họ.Nhưng thực tế ta chưa từng hại ai.Trái lại họ luôn tìm mọi cách dồn ta vào đường cùng, họ muốn ta chết.Có một màu tóc trắng thì có đáng bị đối xử như thế không?”

“Con người sinh ra không có quyền chọn nơi mình sinh ra, càng không thể muốn diện mạo của mình theo ý muốn.Cô đừng quá quan tâm đến lời thiên hạ nói gì, điều quan trọng là cô không làm gì thẹn với lương tâm là được.Vã lại… trong mắt ta cô nương rất xinh đẹp, dù cô có mang màu tóc gì đi nữa cũng không làm thay đổi sự thật này.”

“Huynh đang an ủi ta sao?”

“Ta chưa từng biết an ủi hay dổ dành nữ nhân bao giờ.”

Chưa từng biết dổ dành an ủi ai mà có thể nói ra những lời như thế sao? Tên này đúng là không đáng tin. Lục Ly dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn hắn rồi quay lưng đi không nói thêm gì, Lãnh Dạ Hàn vội nói.

“Tiểu nha đầu ngươi nhìn ta như thế là không tin tưởng ta à, này…”

…****************…

Lục Y Vân trở về phủ với vẻ mặt vô cùng khó coi,con tiện nhân Lục Ly này nó nghĩ nó thật sự là đại tiểu thư thật sao? Vừa rời khỏi phủ thì liền lên mặt với ta, còn lớn tiếng sĩ nhục ta giữa phố, để rồi xem ngươi sống tốt được bao lâu. Càng nghĩ ả càng tức giận đưa tay hất văng tách trà đang để trên bàn quát lớn.

“Aaaaa… tiện nhân, mối nhục ngày hôm nay ta không bỏ qua đâu.”

“Tiểu thư đừng quá tức giận có hại cho sức khỏe.”

“Ngươi bảo ta làm sao không giận, ả tiện nhân đó đứng trước mặt bao nhiêu người mắng ta không biết dạy dỗ a hoàn làm ta mất hết thể diện.”

Đột nhiên ả quay sang tát Như Hoa một cái như trời giáng.

“Cũng tại ngươi, tất cả cũng tại một đứa vô dụng như ngươi con tiện nhân kia mới sĩ nhục ta. Ngươi đúng là vô tích sự mà.”

Diệp Dung từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng quát tháo của con gái mình, bà ta bước vào lên tiếng trách móc.

“Vừa đến cửa đã nghe giọng của con rồi, ai làm nữ nhi của ta tức giận như vậy chứ?”

“Mẫu thân người nói với phụ thân đưa ả tiện nhân Lục Ly kia về phủ cho con, con tiện nhân đó vừa rời khỏi phủ liền lên mặt với con, còn dám lớn tiếng sĩ nhục con bên ngoài.Mối hận này con không thể nào bỏ qua được.”

Diệp Dung nhìn Y Vân đang tức giận đùng đùng mà không khỏi ngạc nhiên.

“Con tiện nhân đó nó dám sĩ nhục con sao? Ai cho nó cái gan đó chứ?”

“Mẫu thân, người nhất định phải đòi lại công bằng cho con.”

“Được rồi được rồi, ta sẽ xử lý nó cho con.Nó ở bên ngoài chẳng phải rất tiện cho chúng ta sao? Mang nó về đây chi cho phiền chứ!”

“Mẫu thân người có cách gì sao? Mau nói cho con nghe được không?”

“Giáo huấn một đứa không biết trên dưới như nó có gì mà phải nghĩ chứ, cứ như mọi khi thôi.”

Diệp Dung nhìn Y Vân bằng ánh mắt nham hiểm cười nói, Y Vân hiểu ý mẹ cũng cười theo.

“Lục Ly là do người kiếm chuyện với ta trước đó.”