Chương 4

Lục Ly rời khỏi đám đông định trở về thì vô tình gặp phải Lục Y Vân, Lục Ly quay người định tránh đi thì Y Vân liền gọi.

“Đại tỷ đi đâu mà vội thế?”

Lục Y Vân đi đến chặn trước mặt Lục Ly nói lời thâm tình.

“Đại tỷ đã khỏe hơn chưa? Vết thương có còn đau không?”

Lục Ly tránh né bàn tay của Lục Y Vân đang hướng về phía mình nói.

“Nhờ phúc của nhị muội, ta không sao.Ta còn có việc, cáo từ.”

Lục Ly vừa quay lưng đi, Lục Y Vân ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, nhanh tay giật mạnh lấy chiếc khăn Lục Ly đang che đi tóc trên đầu xuống vừa nói.

“Đại tỷ khoan đã.”

Mái tóc trắng bạch kim của Lục Ly bung xoả ra, những người đi đường nhìn thấy ngạc nhiên nên đứng lại xem, người bàn ra tán vào inh ỏi.

“Tiểu cô nương kia còn trẻ tuổi sao lại có mái tóc trắng đáng sợ thế kia? Chẳng lẽ cô ta là yêu sao?”

“Nghe nói Lục thừa tướng có đứa con gái vừa sinh ra đã bạc đầu, đừng nói là cô ta nhé!”

“Đúng rồi, tôi còn nghe nói cô ta vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình. Đúng là khắc tinh mà.”

“Đáng sợ như vậy sao? Vậy cô ta là yêu tinh đầu thai rồi.”

Từ trên Vọng Nguyệt Lâu Lãnh Dạ Hàn và Lãnh Thiên đang ngồi bên cửa sổ, nghe ồn ào Lãnh Thiên nghiêng người nhìn xuống phố. Tiểu cô nương xinh đẹp với mái tóc trắng bạch đang bị mọi người vây quanh, bất giác hắn thốt lên.

“Tiểu cô nương đó thật quá xinh đẹp rồi.”

Lãnh Dạ Hàn thấy Lãnh Thiên đang nói chuyện bổng thẩn thờ nhìn xuống phố cũng tò mò nhìn theo, nhìn thấy tiểu cô nương hôm nọ bị mọi người bàn tán hắn khẽ nhíu mày.

“Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Hoàng thúc người quen nàng ấy sao?”

Lãnh Dạ Hàn không trả lời hắn, ánh mắt hướng về phía Lục Ly quan sát.Lục Y Vân đứng nhìn cô bị mọi người bàn tán lẩn chửi mắng mà cười thầm trong lòng, chợt thấy Lục Ly đang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng thì liền thu liễm vẽ mặt đắt ý lại cất giọng ấm ức.

“Đại tỷ muội không cố ý, muội chỉ định gọi tỷ trở về nhà thôi.”

“Hư… đa tạ ý tốt của nhị muội nhưng ta không cần. Phiền tránh đường.”

Như Hoa a hoàn hầu cận của Y Vân vội bước lên phía trước lớn tiếng quát.

“Ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền ra lệnh cho tiểu thư ta chứ? Tiểu thư đã không chấp nhất chuyện ngươi hãm hại tiểu thư xuýt mất mạng, còn bao dung không muốn ngươi cực khổ bên ngoài mà có ý tốt đón ngươi về.Ngươi còn không biết tốt xấu còn đứng đây lớn tiếng với tiểu thư sao?”

Lục Y Vân tay cầm khăn đưa lên lau lau khóe mắt đầy uất ức nói với Như Hoa.

" Như Hoa ta không sao, em đừng trách tỷ ấy."

" Tiểu thư cô nhân từ quá rồi, loại người như cô ta không đáng để cô bận tâm đâu."

Lục Ly nhìn chủ tớ bọn họ diễn trò mà không khỏi nở nụ cười khinh bĩ.

“Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi.”

“Ngươi nói ai là cho hả?” Như Hoa quay sang Lục Ly quát lớn.Lục Ly từng bước tiến về phía ả mạnh dạn nói.

“Ta đang nói ngươi đấy! Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta lớn tiếng hả? Nếu nói ra ta cũng là đại tiểu thư thừa tướng phủ, ngươi chỉ là một nha hoàn mà dám lớn tiếng với ta giữa phố đông người. Chủ tử của ngươi dạy ngươi thế sao?”

“Tiện nhân, ngươi…”

Như Hoa chưa nói hết câu đã bị Lục Ly tát cho một cái như trời giáng, ả ta ôm một bên mặt méo mó giơ tay lên định đánh lại Lục Ly.Lục Ly chẳng những không tránh còn nhìn thẳng vào mắt ả nói.

“Muốn đánh ta sao? Cứ ra tay đi. Nhưng ngươi nên nhớ đây không phải là thừa tướng phủ, ta cũng không phải là Lục Ly của trước đây. Nên, ngươi đánh ta một ta trả ngươi mười, không tin ngươi cứ thử đi!”

Như Hoa bổng chốc sợ sệt trước khí thế của Lục Ly nên lùi lại phía sau Lục Y Vân.Lục Y Vân cũng rất kinh ngạc khi thấy khí thế mạnh mẽ của cô, trong lòng ả thầm nghĩ. Con tiện nhân này mới mấy ngày không gặp sao lại thay đổi nhiều vậy chứ? Trước đây nó rất nhúc nhát, lại rất sợ đắc tội với mình.Vậy mà bây giờ lại khí thế hùng hổ ra tay đánh người của mình, giống như là biến thành một người khác vậy. Ở đây đông người không tiện ra tay, tiện nhân đáng ghét, đợi ta đưa ngươi về phủ xem ta xử lý ngươi thế nào. Lục Y Vân thay đổi sắc mặt nhìn Lục Ly mềm mỏng nói.

“Là muội quản giáo không nghiêm, đại tỷ đừng giận. Về phủ muội sẽ dạy dỗ lại Như Hoa.”

“Có dạy hay không là chuyện của muội ta không quan tâm, bây giờ ta có thể đi được rồi chứ?”

“Đại tỷ không trở về cùng muội sao? Phụ thân tuy giận nói vậy, nhưng mấy ngày qua lúc nào cũng nhớ tỷ.Tỷ về cùng muội muội sẽ giúp tỷ nói với phụ thân vài câu.Phụ thân sẽ bỏ qua cho tỷ thôi.”

“Nhớ ta sao? Hơ… ông ta cho người đánh ta thừa sống thiếu chết, ta bị thương nặng như vậy ông ta còn mang ta bỏ ở sau núi.Có khác nào muốn ta bị thú dữ ăn thịt, giờ lại nói nhớ ta sao? Sự nhớ nhung này to lớn quá Lục Ly ta không dám nhận đâu.Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của ngươi, cáo từ.”

Lục Ly nói xong liền bỏ đi không chút do dự, Lục Y Vân tức giận mà không thể làm gì cô, ả xiếc chặt tay nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét. " Để ta xem tiện nhân ngươi phách lối được bao lâu."

Lãnh Dạ Hàn từ nãy giờ vẩn ngồi im xem kịch hay, nhìn theo bóng Lục Ly dần khuất trong đám đông hắn nhẹ công môi nói thầm.

" Miệng lưỡi cũng sắc bén nhĩ! Đại tiểu thư của thừa tướng sao? Đúng là có chút thú vị."

Lãnh Thiên nhìn Dạ Hàn tự cười nói mà không khỏi thắc mắc.

"Hoàng thúc người cũng biết cười sao? "

Lãnh Dạ Hàn nhìn hắn rồi đều chỉnh lại tâm trạng, Lãnh Thiên lại nhìn về hướng của Lục Ly nói với Dạ Hàn.

“Hoàng thúc thấy tiểu cô nương kia thế nào? Nàng ấy cũng là con gái của Lục thừa tướng sao? Không phải ông ta chỉ có một ái nữ Là Lục Y Vân kia sao? Tiểu cô nương này sao trẫm chưa từng nghe nhắc đến?”

Lãnh Dạ Hàn không trả lời Lãnh Thiên,hắn vội đứng lên nói.

“Cũng trễ rồi con nên hồi cung đi, ta có việc phải đi một chút.”

“Hoàng thúc người đi đâu? Người còn chưa trã lời trẫm mà!”