Chương 60

“Mẫu hậu… trẫm còn chẳng nhớ được nữ nhân người nói là ai,sao có thể phong nàng ta làm chiêu nghi được chứ!”

“Ái nữ của thừa tướng dung mạo như hoa, cầm kì thi họa đều tinh thông lại hiểu lễ nghĩa.Tìm đâu ra một người con gái tốt như vậy chứ, chẳng lẽ con không tin vào mắt nhìn người của ai gia sao?”

“Trẫm không có ý đó nhưng… Thôi được rồi tùy ý mẫu hậu vậy, lát nữa trẫm sẽ cho Trần tổng quản mang thánh chỉ sắc phong đến. Trẫm còn có việc phải giải quyết, mẫu hậu nghĩ ngơi đi trẫm hồi cung đây.”

“Được, hoàng thượng về đi.”

Lãnh Thiên gương mặt không vui rời khỏi cung An Nhiên, hắn không hiểu sao lúc này mẫu hậu thay đổi rất nhiều, cứ bắt hắn phải thế này thế kia Trước đây trừ việc làm hoàng đế thì mẫu hậu chưa từng ép hắn làm việc gì mà hắn không thích, vậy mà bây giờ mẫu hậu lại ép hắn phải chọn người này sủng ái người kia.Hắn thật sự rất mệt mỏi.

Bất chợt tiếng đàn quen thuộc vang lên làm Lãnh Thiên như bừng tỉnh trong giấc ngủ mê.Tiếng đàn ấy đã làm hắn bao ngày mất ăn mất ngủ tìm kiếm, tưởng chừng như đã biến mất thì nay lại xuất hiện.Lãnh Thiên nương theo tiếng đàn tìm đến, tiếng đàn dẫn đến Cung Tiêu Dung thì biến mất, tức mình hắn bước vào Tiêu Dung Cung quyết tìm cho được nữ nhân vừa đánh đàn kia.

Bên trong tiếng cười nói vui vẻ, thái hoàng thái hậu hết lời khen ngợi Phù Dung.

“Đàn rất hay, tiếng đàn vừa truyền cảm lại sâu lắng khiến người nghe chỉ muốn chìm đắm. Nha đầu ngươi không ngờ lại đàn hay như vậy.”

“Tạ thái hoàng thái hậu khen ngợi, nô tì có chuẩn bị ít điểm tâm tự tay làm muốn dâng lên để thái hoàng thái hậu nếm thử ạ.”

“Vậy sao,mau mang lên cho ai gia nếm thử.”

“Hoàng thượng giá lâm…”

Vừa đúng lúc Lãnh Thiên bước vào thì Phù Dung đã rời khỏi đi lấy điểm tâm, Lãnh Thiên vừa bước vào miệng thì thỉnh an nhưng đã đảo mắt xung quanh tìm kiếm.Thái hoàng thái hậu nhìn hắn đầy khó hiểu hỏi.

“Hoàng thượng đến cung của ai gia là có chuyện gì sao?”

“À… không có, trẫm… nhớ tổ mẫu nên đến thăm người thôi, tổ mẫu vẫn khỏe chứ ạ!”

“Ta thấy hoàng thượng không hẳn là đến thăm ai gia đâu nhỉ?”

Lãnh Thiên chột dạ ngồi xuống bên cạnh thái hoàng thái hậu nở nụ cười gượng gạo nói.

“Trẫm thật sự đến thăm người mà, mấy hôm nay bận rộn tiếp đón xứ thần Đông Lạc Quốc nên không quan tâm đến tổ mẫu, người giận trẫm sao?”

“Ai gia hiểu hoàng thượng bận rộn, làm vua một nước trọng trách đương nhiên rất lớn sao ai gia có thể trách hoàng thượng chứ.”

Lãnh Thiên đảo mắt nhìn thấy chiếc cổ cầm đặt gần đó, ánh mắt hắn sáng lên nhưng cũng không dám hỏi thẳng. Hắn giả vờ như không quan tâm hỏi bâng quơ.

“Tổ mẫu người thích nghe cổ cầm sao?”

Thái hoàng tổ mẫu nghe nhắc đến cổ cầm thì nhớ đến tiểu nha đầu lúc nãy thì vui vẻ hẳn lên, định nhắc đến tiểu nha đầu kia với hoàng thượng nhưng chợt bà lại nhớ ra.Lần trước hoàng thượng cho truyền tất cả những ai biết đàn cổ cầm về đàn cho hắn nghe nhưng lại không ưng bụng người nào.Lần này đến đây lại quan tâm đến cổ cầm, rốt cuộc có chuyện gì khiến tên tiểu tử này chú ý đến cổ cầm như vậy chứ. Dù không biết là chuyện gì nhưng bà vẫn dấu nhẹm đi tiểu nha đầu kia nói.

“Ai gia cũng rất thích nhưng không ai đàn vừa ý ai gia cả, chẳng lẽ hoàng thượng cũng thích sao?”

“À… trẫm cũng… có chút hứng thú, lúc nãy nghe tiếng đàn ngân ngã từ Cung Tiêu Dung của tổ mẫu nên tò mò muốn đến thưởng thức một chút.Nhưng khi đến trước cung Tiêu Dung thì tiếng đàn cũng mất đi.”

Thì ra là tên tiểu tử này vì say đắm tiếng đàn của tiểu cung nữ kia mà đến,ta còn lâu mới cho ngươi gặp.Định cướp mất a hoàn giỏi gian đáng yêu của ta à,đừng hòng nhé.

“Vậy là hoàng thượng nghe nhầm rồi, Cung Tiêu Dung không ai biết đàn cổ cầm cả.Ai gia vẫn đang tìm người đàn được chiếc cổ cầm kia nhưng chưa ai đàn được.”

“Vậy sao!”

Lãnh Thiên hỏi câu hỏi đầy hụt hẫng, cứ ngỡ đã tìm được người cần tìm, vậy mà…

“Trẫm không phiền tổ mẫu nghĩ nghĩ ngơi nữa, trẫm xin phép hồi cung.”

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Lãnh Thiên chầm chậm rời đi mà thái hoàng tổ mẫu lại có chút khó hiểu, tiểu tử này thích cổ cầm từ khi nào vậy chứ. Lãnh Thiên lại thất thần rời khỏi cung Tiêu Dung, những chỉ vừa đến cửa đã va phải một tiểu cung nữ khiến điểm tâm đổ hết ra sàn.Tiểu cung nữ nhận ra hắn là hoàng thượng thì lo lắng quỳ xuống khấu đầu.

“Nô tì bất cẩn không biết hoàng thượng ở bên trong,xin hoàng thượng tha tội.”

“Trẫm không sao,mẫu đứng lên đi.”

Lãnh Thiên nhìn tiểu cung nữ đang cúi thấp đầu thuận miệng trả lời rồi chầm chậm bước đi.Tiểu cung nữ thấy hắn đã lướt qua nên vội đứng dậy nhặt điểm tâm lên.

“Bẩn cả rồi, phải làm sao đây!”

Chợt Lãnh Thiên cảm thấy gương mặt tiểu cung nữ kia có chút quen thuộc liền quay mặt lại nhìn, đúng lúc tiểu cung nữ ngước lên.Lãnh Thiên cứ ngỡ như mình trong mơ liền đưa tay dụi mắt nhìn lại lần nữa, tiểu tiên nữ đánh đàn cổ cầm ở đình Vọng Nguyệt đang ở trước mặt hắn.Hắn không mơ thật sự là nàng, Lãnh Thiên quay lại túm chặt lấy tay Phù Dung kéo về phía mình ôm chặt lấy.

“Là nàng sao? Thật sự là nàng sao? Trẫm không nằm mơ đúng không?”

“Hoàng… thượng, người nói gì nô tì không hiểu.”

Vô cớ bị ôm chặt Phù Dung hoảng hốt đẩy Lãnh Thiên ra, nhưng vòng tay hắn cứ như gọng kiềm bám chặt lấy cô.Thấy Phù Dung phản ứng mạnh hắn chợt nhớ ra chỉ mình hắn thương nhớ cô chứ cô nào biết, miễn cưỡng hắn buông cô ra.Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô hắn dè dặt nói.

“Là do trẫm đường đột rồi, nàng không trách trẫm chứ!”

“Nô tì thân phận thấp kém sao dám trách hoàng thượng.”

Nói là vậy nhưng trong thâm tâm Phù Dung đang thầm nguyền rủa hắn, nếu không phải vì hắn là hoàng đế cô đã cho một chưởng bay đến chín tầng mây rồi. Lãnh Thiên vẫn một ánh mắt sĩ mê nhìn cô, chợt nghe tiếng thái hoàng thái hậu vọng đến từ phía sau.

“Hoàng thượng chẳng phải còn bận tiếp đãi yến tiệc cùng xứ thần Đông Lạc sao?Sao còn rảnh rỗi trêu hoa ghẹo nguyệt ở cung Tiêu Dung của ai gia vậy?”

“Tổ mẫu à trẫm…”

“Phù Dung, chẳng phải ngươi nói làm điểm tâm cho ai gia sao? Ai gia đợi dài cổ sao vẫn chưa mang lên vậy?”

“Hồi thái hoàng thái hậu, nô tì bất cẩn nên đã làm đổ hết rồi.Để nô tì đi làm lại ạ.”

“Không cần, lỡ đổ rồi thì bỏ đi.Vào trong ai gia có việc muốn nhờ ngươi.Người đâu,đưa hoàng thượng hồi cung.”

“Vâng.”

“Tổ mẫu, tổ mẫu… trẫm chưa muốn về, trẫm…”