Chương 59

“Chàng nói gì cơ, Thái Bình đến tìm ta bị lạc bên ngoài sao? Chẳng lẽ từ trước đến nay nàng ấy không biết đường đến thừa tướng phủ sao?”

Lục Ly kinh ngạc khi nghe Lãnh Dạ Hàn kể lại chuyện đêm qua, Thái Bình đến phủ sao cô chẳng nghe gia đinh báo lại chứ.

“Nghe Bình nhi nói thì gia đinh canh cổng không nhận ra nó, cứ nghĩ là nó mạo nhận là công chúa nên không cho vào.”

“Còn có chuyện này sao? Thế công chúa có bị làm sao không? Một mình lang thang bên ngoài chắc công chúa sợ lắm, trước giờ nào phải chịu ấm ức nào đâu.”

“Cũng là bài học cho nó,sau này chắc hẳn không dám trốn khỏi cung đi chơi nữa đâu.”

“Chàng còn chẳng biết sót cháu của mình mà còn nói ra mấy lời này sao? Đúng là tảng băng trôi không có cảm xúc mà.”

Lãnh Dạ Hàn nghe cô nói liền đặt tách trà xuống từ từ tiến về phía cô, Lục Ly cảm giác như tên này đang có ý đồ gì với mình nên thụt lùi về phía sau.Hắn tiến một bước cô lùi một bước, mãi đến khi chạm vào cửa không lùi được nữa thì cô mới dừng lại.Nhưng Lãnh Dạ Hàn vẫn áp sát đến, Lục Ly định tránh đi thì hắn lại dùng tay mình chặn lại không cho cô đi.Khung cảnh ám muội khiến Lục Ly có chút ngượng liền đưa tay đẩy hắn ra lắp bắp.

“Chàng… chàng đứng gần thế làm gì?”

Lãnh Dạ Hàn biết cô ngượng liền công môi cười buông lời trêu ghẹo.

“Ai bảo ta không có cảm xúc, chẳng qua cảm xúc của bổn vương chỉ dành cho mỗi mình nàng, còn tâm trí đâu mà dành cho người khác nữa chứ!”

Lục Ly ngước lên nhìn hắn, lại dùng ánh mắt tình tứ này nhìn cô, hắn lại muốn mê hoặc cô nữa sao? Tên này mị lực sao lại cao như vậy chứ, đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn soái như vậy. Nếu ở thời hiện đại tên này không làm minh tinh đúng là uổng phí đây.

Lãnh Dạ Hàn nhìn đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói làm hắn có chút nhớ nhung nụ hôn lần trước.Bờ môi ấy vừa mềm lại thơm khiến hắn mỗi lần nhớ đến lại không cầm lòng được muốn hôn thêm lần nữa. Hắn từ từ cúi xuống, Lục Ly xiếc tay bấu chặt y phục mình một cách căng thẳng. Hắn… hắn là đang muốn hôn mình sao? Sao đột nhiên tim lại đập nhanh như vậy?Sao mình lại không muốn tránh né nụ hôn của hắn chứ! Lý trí đang chiến đấu với con tim chợt ai đó đẩy mạnh cửa đẩy cô ngã vào người hắn, đôi môi còn đang ngập ngừng chưa chạm thì nhờ cú đẩy cửa liền dán chặt vào nhau tạo thành một nụ hôn bất ngờ. Mạn Nhi nhìn hai chủ tử đang hôn nhau chợt biết mình vào không đúng lúc vội quay đi nói.

“Nô tì sơ xuất xịn vương gia, tiểu thư thứ tội.”

Lục Ly ngượng ngùng đẩy Dạ Hàn ra chỉnh trang lại y phục, Lãnh Dạ Hàn không vui hỏi.

“Có chuyện gì ngươi vào đây gấp vậy? Không biết gõ cửa sao?”

“Vương gia tha tội, do nô tì bất cẩn.Thừa tướng lão gia cho người đến nói với đại tiểu thư chuẩn bị để vào cung cùng lão gia ạ.”

“Bảo ta vào cung làm gì chứ?”

“Nô tì cũng không rõ ạ.”

Lãnh Dạ Hàn bước đến gần nói với cô.

“Đêm nay hoàng thượng thiết yến tiếp đãi xứ thần Đông Lạc Quốc,ta đến cũng là muốn đón nàng đi cùng ta.”

“Xứ thần Đông Lạc Quốc sao? Nhưng cần ta đi theo để làm gì?”

“Hôm nay ai cũng đưa theo người nhà,nàng là vương phi của bổn vương sao có thể không có mặt chứ!”

“Ai là vương phi của ngài,ta còn chưa gả cho ngài đâu đấy!”

“Chẳng phải cũng chỉ còn mười ngày nữa thôi sao? Nàng cũng nên gọi phu quân cho quen miệng là vừa.”

“Ngài đừng quên giữa chúng ta là thỏa thuận,ta giúp ngài hóa ra là bị ngài gài bẫy. Món nợ này ta còn chưa tính với ngài đâu.”

Lãnh Dạ Hàn mĩm cười nắm lấy tay cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô cười nói.

“Sau này khi về vương phủ ta cho phu nhân mặc tình xử lý.”

“Chàng… chàng ra ngoài đi ta cần thay y phục.”

…****************…

Lục Y Vân lén la lén lút đi về phía sau hòn giả sơn, nhìn thấy một người mặc áo choàng trùm kín đầu đang quay lưng về phía nàng ta.Không biết người này là thần thánh phương nào,lại tự dưng muốn giúp nàng ta được hoàng thượng ân sủng. Dù biết là mạo hiểm nhưng nàng ta vẫn đến nơi hẹn. Nghe tiếng chân người mặc áo choàng kia quay lại, Lục Y Vân ngạc nhiên quỳ xuống.

“Nô tì tham kiến thái hậu.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ ơn thái hậu.”

Triệu Y Nhiên đi đến trước mặt Lục Y Vân nhìn nàng ta từ đầu đến chân rồi lên tiếng hỏi.

“Ngươi ngày đêm tìm cách tiếp cận hoàng thượng rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

“Nô tì không dám, nô tì nào dám có ý đồ hay mục đích gì với hoàng thượng cả. Chỉ là trong lòng đã thầm thương trộm nhớ hoàng thượng từ lần đầu gặp gỡ, muốn được ở bên cạnh hoàng thượng để cả cuộc đời chứ không có ý gì khác.Xin thái hậu minh dám.”

Triệu Y Nhiên nhìn thái độ lo lắng của nàng ta bằng ánh mắt thăm dò, bà ta thừa biết nàng ta vô cùng mưu mô, dù có diễn thế nào cũng không sao quá mắt được bà.Nhưng chỉ có nàng ta mới là quân cờ hữu dụng nhất trong kế hoạch của bà ta, vì thế bà chỉ đành diễn cùng nàng ta đến khi kế hoạch thành công.

“Ai gia chỉ thử lòng ngươi chút thôi, những ngày qua ai gia thấy ngươi luôn dõi theo hoàng thượng bằng ánh mắt sĩ mê. Nhìn vào mắt ngươi ta có thể thấy được sự chân thành, nhưng hoàng thượng là một người không dễ để có được, nếu ngươi thật lòng thích nó ai gia có thể giúp ngươi.”

“Thái hậu người nói thật sao?”

“Ta lừa ngươi thì được gì chứ!”

“Nếu được thái hậu giúp đỡ nô tì cả đời không quên ơn của người nô tì nguyện làm trâu ngựa cả đời trung thành với thái hậu.”

“Trâu ngựa thì không cần, chỉ cần ngươi thật lòng thật dạ với hoàng thượng là được rồi. Nội trong hôm nay sẽ có thánh chỉ đến phong ngươi thành chiêu nghi, đợi tin vui của ta.”

“Tạ ơn thái hậu.”

Triệu Y Nhiên vừa đi khỏi Lục Y Vân liền ngước nhìn bà ta một cách đầy kiêu ngạo.

“Ta chỉ thật lòng thật dạ với vinh hoa phú quý và ngôi vị mẫu nghi sau này, còn bà và hoàng thượng thì cũng chỉ là một trong những nước cờ của ta mà thôi.”