Hoàng cung những ngày qua bỗng trở nên yên ắng sau cái chết của thái hậu, Thiên Ân công chúa tuy là đồng phạm cùng thái hậu nhưng suy cho cùng vẫn là làm theo sự sai khiến của thái hậu nên chỉ bị cấm túc hai tháng và chép một trăm lần cung quy. Thái Bình sau nhiều ngày dưỡng thương nay cũng đã bình phục bước ra ngoài dạo mát, sao bao nhiêu chuyện sảy ra tính cách của cô cũng trở nên trầm lặng hơn.
Đang lang thang một mình trong ngự hoa viên vô tình lại gặp được Đông Phương Vệ Thanh đang đứng trước mặt.Thái Bình nhẹ mĩm cười bước về phía hắn lên tiếng.
“Trùng hợp quá thái tử cũng đi dạo sao?”
“Đúng là trùng hợp, công chúa hôm nay thần sắc của người thật tốt .Xem ra đã bình phục nhiều rồi.”
“Cảm ơn thái tử quan tâm ta đã khỏe nhiều rồi.Nghe nói thái tử sắp trở về Đông Lạc Quốc?”
“Đúng vậy, mục đích ta đến đây là tìm lại hoàng cô của mình nhưng người nay đã không còn nữa. Cố nán lại là muốn đưa Lục Ly cùng trở về gặp phụ hoàng, nhưng tình trạng của muội ấy có lẽ còn khá lâu mới có thể hồi phục.Đông Lạc vẫn còn rất nhiều việc cần ta xử lý nên không thể tiếp tục nán lại, có lẽ một thời gian gần nhất ta sẽ trở lại để đón hoàng muội.”
“Hoàng thẩm đúng là mệnh khổ, nhưng từ giờ sóng gió đã qua.Hoàng thúc là một nam nhân tốt chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho hoàng thẩm, thái tử cứ yên tâm.”
Đông Phương Vệ Thanh quay sang nhìn Thái Bình bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, có lẽ cô vẫn không biết điều hắn nuối tiếc nhất khi rời khỏi đây vẫn là cô.Hắn biết người cô thích là Thôi Từ An và Thôi Từ An cũng thích cô, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản trái tim mình không nghĩ đến cô. Biết là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng hắn vẫn muốn một lần cùng cô nói rõ.
“Ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi công chúa?”
“Là chuyện gì vậy?Sao trông thái tử nghiêm túc vậy?”
Đông Phương Vệ Thanh quay người lại đứng đối diện Thái Bình nghiêm túc hỏi.
“Công chúa nghĩ gì về ta?”
Thái Bình nghe câu hỏi Vệ Thanh thì ra chiều suy nghĩ rồi nhìn hắn cười nói.
“Ta thấy thái tử là một nam nhân tốt, người được thái tử để mắt đến chắc chắn nữ nhân đó là người vô cùng may mắn.”
“Vậy công chúa có bằng lòng làm người may mắn đó không?”
Khá bất ngờ trước câu hỏi của Vệ Thanh, Thái Bình tròn mắt nhìn hắn đầy khó xử.Vừa định mở miệng thì Vệ Thanh đã đưa tay mình lên môi cô như muốn nói cô đừng nói gì, cùng với hành động kia là ánh mắt liếc ngang đầy ẩn ý khẽ nói.
“Công chúa có muốn làm một phép thử cùng ta không?”
“Phép thử gì chứ?”
Thái Bình chưa hiểu ý của Vệ Thanh là gì liền nhíu mày nhìn hắn đầy khó hiểu, Vệ Thanh cố ý nói lớn tiếng như đang cố tình nói cho ai đó nghe.
“Bình nhi nhớ đợi ta,sau khi về Đông Lạc nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng đưa sính lễ đến đón nàng về làm thái tử phi.Lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, nàng có đồng ý không?”
Không hiểu Vệ Thanh đang nói linh tinh cái gì, định lên tiếng phản bác lời của hắn thì đã nghe tiếng của Thôi Từ An lớn tiếng nói.
“Mạc tướng không đồng ý.”
Thái Bình giật mình quay lại thấy Thôi Từ An đã đứng đằng sau mình từ lúc nào, sợ hắn hiểu lầm cô mở miệng giải thích.Nhưng lời còn chưa ra khỏi cửa miệng Vệ Thanh đã kéo cô vào lòng nhìn Thôi Từ An khıêυ khí©h.
“Đây là chuyện của bổn thái tử và công chúa,Thôi tướng quân lấy tư cách gì để nói không đồng ý?”
“Từ An,ta …”
Thôi Từ An đi đến trước mặt Thái Bình nắm lấy tay cô kéo về phía mình, Vệ Thanh cũng chẳng vừa giữ một tay cô kéo lại.Thôi Từ An sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Vệ Thanh nói.
“Thái tử phiền người buông tay!”
“Tại sao ta phải buông tay? Thôi tướng quân suy cho cùng cũng chỉ là một vị tướng của Thiên Vân Quốc, lấy tư cách gì để ra lệnh cho bổn thái tử phải nghe theo ngươi? Với lại chuyện tình cảm của ta và công chúa thì liên quan gì đến ngươi ?”
Hai nam nhân dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đối phương, Thái Bình vô duyên vô cớ bị lôi ra phân chia như một món đồ thì tức giận giật tay mình lại nhìn hai người nói.
“Đủ rồi, hai người đang làm gì vậy chứ?Coi bổn công chúa là món hàng sao?”
Thái Bình bước đến trước mặt Thôi Từ An khí thế hùng hồn nhìn hắn chấp vấn.
“Chàng là gì của ta? Chàng lấy quyền gì quản chuyện bổn công chúa thích ai hay thành thân với ai? Chàng nghĩ mình là ai mà có quyền quản cả hôn nhân đại sự của ta chứ?”
Thái Bình nói xong tức giận quay lưng bỏ đi. Thôi Từ An xiếc chặt bàn tay mình như ngẫm lại lời cô vừa nói, bất chợt hắn đuổi theo nắm lấy tay Thái Bình kéo cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.Thái Bình vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, cô cứ im như pho tượng gỗ quên mất luôn phản kháng.Thôi Từ An từ từ buông tha cho đôi môi của cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực trái mình nhìn vào mắt cô hắn dịu giọng.
“Dựa vào tình yêu mạc tướng dành cho công chúa, công chúa có cảm nhận được không?”
“Chàng… chàng vừa nói gì cơ?”
Thôi Từ An nhìn vào mắt cô nhắc lại lời mình nói.
“Ta nói ta yêu nàng , yêu từ rất lâu rồi. Thân là một tướng lĩnh thường xuyên chinh chiến xa trường, sợ không thể cho nàng một cuộc sống bình yên hạnh phúc, sợ nàng phải chịu cảnh phòng không gối chiếc lẽ loi nên ta cứ mãi trốn tránh.Nhưng giờ ta đã nhận ra một điều, nếu như ta mất nàng cuộc sống này của ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nàng có đồng ý gả cho ta không?”
Cảm giác hạnh phúc ập đến quá nhanh khiến Thái Bình có chút choáng ngợp, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình chứ. Thái Bình mĩm cười nhìn Từ An nhẹ gật đầu.Trái tim của Vệ Thanh giây phút ấy bổng nhói lên một cơn đau, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng khiến hắn vô cùng khó chịu. Cố kiềm nén nổi đau trong lòng hắn nhẹ công môi cười đưa tay lên vổ tay tán thưởng nói.
“Không hỗ là Thôi tướng quân, bổn thái tử cũng suýt khóc vì cảm động đấy.Tướng quân quả là chặt miệng, nếu hôm nay bổn thái tử không nói lời khích tướng chắc hẳn tướng quân vẫn ôm khư khư mối tình này không nói ra nhĩ?”
“Khích tướng? Thái tử nói vậy là sao?”
Thôi Từ An không hiểu câu nói của Vệ Thanh có ý gì liền hỏi lại, Thái Bình mĩm cười nhìn hắn giải thích.
“Lúc nãy khi thái tử hỏi ta có muốn cùng ngài ấy làm một phép thử không, lúc đầu ta còn chưa hiểu ý của ngài ấy là gì nhưng khi chàng xuất hiện ta đã hiểu.Thì ra phép thử mà ngài ấy nói là dùng để thử chàng, nếu không làm vậy liệu chàng có thú nhận là thích ta không?”
“Được lắm Thái Bình, nàng dám thông đồng với thái tử bẩy ta sao? Để xem ta xử lý nàng thế nào.”
“Đừng mà ta sai rồi,ta sẽ không thế nữa…”
Nhìn cả hai người họ vui đùa trong hạnh phúc, Vệ Thanh cảm giác như mình là một kẻ dư thừa nên mĩm cười lặng lẽ rời đi. Ngoáy đầu nhìn lại người trong lòng lần cuối,hy vọng nàng sẽ mãi mãi giữ được nụ cười hạnh phúc này.