Chương 89

“Rốt cuộc nàng ấy thế nào rồi?”

“Hồi vương gia, Lục tiểu thư tuy là thổ ra máu độc Nhưng chất độc hiện tại vẫn chưa được loại bỏ, thuốc của thần điều chế không có tác dụng.”

“Nói vậy Ly nhi sẽ chết sao?”

“Không hẳn là vậy,tuy không giải được độc nhưng thuốc của thần vẫn giữ được tính mạng cho Lục tiểu thư, chỉ có điều Lục tiểu thư vẫn hôn mê như thế không thể tỉnh lại được.”

“Hôn mê không tỉnh sao? Hàn thái y chẳng lẽ không còn cách nào có thể cứu được nàng ấy sao?”

“Nếu có thể tìm được thuốc giải thật sự may ra mới có thể cứu được.”

Thuốc giải? Giờ hắn biết tìm thuốc giải ở đâu khi không biết độc mà nàng ấy trúng là độc gì chứ! Sao ông trời cứ thích trêu đùa người khác như vậy, nàng ấy đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi chẳng lẽ ông trời còn muốn lấy mạng nàng ấy sao?

“Vương gia đừng quá bi quan, Lục tiểu thư là người tốt nhất định ông trời sẽ không nỡ để Lục tiểu thư chết đâu.”

“Ta cũng mong là vậy.”

“Thần xin phép ra ngoài.”

“Ừm.”

Hàn thái y vừa ra khỏi phòng Vô Tình cũng vừa đến, thấy Lãnh Dạ Hàn trầm tư bên giường nhìn Lục Ly hắn nhẹ giọng nói.

“Khởi bẩm vương gia, Lục Y Vân xin được gặp người.Nói là có cách cứu Lục tiểu thư.”

“Nàng ta được thả rồi sao?”

“Bẩm vương gia vừa được thả hôm nay, xét thấy nàng ta cũng là vì ham hư vinh mà bị người khác lợi dụng lại biết hối cải thành thật khai báo.Hình bộ đã trình lên hoàng thượng miễn tội chết cho nàng ta, phế bỏ tước vị đuổi khỏi hoàng cung ạ.”

“Nàng ta đang ở đâu?”

“Bẩm vương gia nàng ta đang đợi bên ngoài.”

Lãnh Dạ Hàn chần chừ một lúc rồi nhìn Vô Tình nói.

“Đưa nàng ta đến sảnh lớn bổn vương sẽ đến ngay.”

“Vâng.”

Lãnh Dạ Hàn đắp lại chăn cho Lục Ly rồi rời khỏi phòng, vừa bước đến đại sảnh đã thấy Lục Y Vân chờ ở đó.Lãnh Dạ Hàn hằn giọng rồi chầm chậm bước vào, thấy Lãnh Dạ Hàn Lục Y Vân vội quỳ xuống hành lễ.

“Tiểu nữ tham kiến nhϊếp chính vương.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ vương gia.”

“Nghe nói ngươi có cách cứu được Ly nhi?”

Lục Y Vân lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Lãnh Dạ Hàn, đưa tay nhận lấy lọ thuốc Lãnh Dạ Hàn liếc nhìn nhìn nàng ta hỏi.

“Đây là thứ gì?”

“Đây là thuốc giải mà trước khi chết mẫu thân của tiểu nữ đã đưa cho tiểu nữ.Nếu vương gia không tin có thể thử.”

Lãnh Dạ Hàn nghi ngờ đưa mắt nhìn Lục Y Vân bằng ánh mắt dò xét rồi lên tiếng hỏi.

“Sao ngươi lại muốn cứu Ly nhi? Chẳng phải ngươi rất ghét nàng ấy sao?”

“Bao nhiêu ngày qua ở trong hình bộ tiểu nữ đã nhận ra rất nhiều điều, cố chấp dành giật những thứ không thuộc về mình cũng chỉ mang lại tổn thương cho chính bản thân mình mà thôi. Cái chết của mẫu thân đã làm cho tiểu nữ không muốn sống một cuộc sống như trước đây nữa, đưa thuốc giải cho đại tỷ là tiểu nữ muốn chuộc lại lỗi lầm mà thời gian qua mẫu tử của tiểu nữ đã gây ra cho tỷ ấy.Hy vọng sẽ không quá muộn.”

“Ngươi thật sự nghĩ như thế sao?”

“Vương gia không tin tiểu nữ cũng là chuyện đương nhiên thôi, một người từng làm biết bao nhiêu chuyện xấu như tiểu nữ muốn người khác tin mình còn khó hơn lên trời. Huống chi là vương gia.”

Lãnh Dạ Hàn chăm chú nhìn thái độ của Lục Y Vân, có vẻ như nàng ta đã thật sự hối cải.Nhưng để chắc chắn hơn vẫn là nên để thái y kiểm tra, nghĩ thế Lãnh Dạ Hàn lớn tiếng gọi Vô Tình.

“Có thuộc hạ.”

“Mang thuốc này đến cho Hàn thái y để ông ấy kiểm tra xem có đúng là thuốc giải không?”

“Vâng.”

Lãnh Dạ Hàn lại đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía Lục Y Vân hỏi.

“Sau này ngươi có dự định gì không?”

“Tiểu nữ sẽ đến Vạn An Tự tụng kinh niệm phật, hy vọng sẽ có thể phần nào giảm bớt tội lỗi cho mẫu thân.”

Một lúc sau Hàn thái y trở lại với vẻ mặt hớn hở bước vào, vừa nhìn thấy Lãnh Dạ Hàn ông đã mừng rỡ nói.

“Vương gia đây thật sự là thuốc giải, Lục tiểu thư được cứu rồi.”

“Thật sao? Hàn thái y ông chắc chứ?”

“Thần chắc chắn với vương gia đây thật sự là thuốc giải, nhưng với tình trạng của Lục tiểu thư sẽ lâu bình phục hơn do chất độc đã quá nặng.Vương gia chúng ta nên cho tiểu thư uống thuốc giải ngay.”

“Được.”

Lãnh Dạ Hàn quay sang nhìn Lục Y Vân nói.

“Ngươi đợi bổn vương ở đây. Vô Tình… trông chừng nàng ta.”

Lãnh Dạ Hàn cùng Hàn thái y nhanh chóng đến phòng Lục Ly, vừa cho cô uống thuốc hắn vừa chú ý quan sát thần sắc của cô. Vừa uống thuốc xong không bao lâu Lục Ly lại nôn ra máu, Lãnh Dạ Hàn lo lắng nhìn sang Hàn thái y, ông hiểu ý vội bước đến bắt mạch cho cô.

Hàn thái y cẩn thận kiểm tra mạch cho cô khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn Lãnh Dạ Hàn nói.

“Vương gia chất độc đã được loại bỏ, nhưng cơ thể của Lục tiểu thư vẫn còn quá cần thời gian tĩnh dưỡng mới có thể tỉnh lại được.”

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Đa tạ ông Hàn thái y.”

“Là do Lục tiểu thư phúc lớn mạng lớn, thần nào dám nhận công.Thần sẽ kê thuốc để tiểu thư bồi bổ, thần xin phép cáo lui.”

“Được.”