Đông Phương Vệ Thanh đến nơi nhìn phủ thừa tướng mà bàng hoàng, khắp nơi trong ngoài phủ giăng đầy một màu trắng tang tóc, không hề thấy một chút gì gọi là hỷ sự.Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng kì lạ liền bước vội vào bên trong.
Lục Ly khoác lên mình y phục trắng thất thần quỳ gối dưới cổ quan tài của Lục Quân, ánh mắt vô hồn nhìn lên quan tài mà rưng rưng nước mắt.Chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Đông Phương Vệ Thanh chầm chậm tiến vào đến gần Lục Ly khẽ lên tiếng hỏi.
“Hoàng muội… chuyện này là sao?”
Lục Ly hai hàng nước mắt lăn dài nhìn Vệ Thanh,cổ họng cô nghẹn lại khó khăn lắm mới có thể cất lời.
“Phụ thân vì cứu muội nên… hic hic, phụ thân đã bỏ muội đi thật rồi, người không còn cần muội nữa.”
Lục Ly đau lòng nước mắt cứ thi nhau rơi, Vệ Thanh không cầm lòng được ngồi xuống ôm cô vào lòng dỗ dành.
“Hoàng muội ngoan đừng khóc, vẫn còn có hoàng huynh, còn phụ hoàng vẫn đang chờ muội trở về. Muội không một mình,cố nén đau thương thừa tướng ở trên trời nếu thấy muội như vậy cũng sẽ không an lòng mà đi đâu.”
“Hic hic sao ông trời cứ lấy đi những người bên cạnh muội như vậy, trước đây là mẫu thân giờ phụ thân cũng bỏ mặc muội.Muội đã làm gì sai sao ông trời cứ thích trêu đùa muội như vậy chứ!”
“Bởi vì ngươi là đáng bị như vậy.”
Triệu Y Nhiên từ trên mái nhà phi thân đáp đất từ từ tiến vào bên trong nơi Lục Ly đang ngồi, nhìn thấy ánh mắt muốn gϊếŧ người cùng lời nói độc địa của Triệu Y Nhiên, Đông Phương Vệ Thanh đỡ Lục Ly đứng dậy nhìn bà hỏi.
“Thái hậu nói vậy là có ý gì?”
“Ta nói rất rõ ràng thái tử nghe không hiểu sao? Hơ… thân là thê tử chưa qua cửa của nhϊếp chính vương, lại ở đây ôm ôm ấp ấp thái tử Đông Lạc.Lục Ly ngươi đúng là một nữ nhân chẳng ra gì mà.”
“Thái hậu người nên cân nhắc kỹ trước khi nói, tiểu nữ và thái hoàn toàn trong sạch người đừng gieo tiếng oán cho tiểu nữ như vậy.”
“Gieo tiếng oán? Chính mắt ta trông thấy hai người đang ôm nhau tình tứ còn giả được sao? Hôm nay ta phải thay Dạ Hàn xử lý đôi gian phu *** phụ các người.”
Vừa nói dứt lời Triệu Y Nhiên xuất chiêu đánh về phía Lục Ly, Vệ Thanh thấy vậy liền ra tay đỡ lấy giao đấu với bà.Võ công Triệu Y Nhiên vô cùng cao có thể nói không thua kém Lãnh Dạ Hàn và Thôi Từ An, vì từ nhỏ cả ba người họ từ nhỏ đã luyện võ thuật.Cho nên Vệ Thanh chưa chắc là đối thủ của bà.
Lục Ly đứng bên ngoài nhìn hai người họ đánh nhau càng lúc càng kịch liệt thì lo lắng lên tiếng.
“Mau dừng tay!”
Triệu Y Nhiên dừng lại ánh mắt liếc nhìn Lục Ly.
“Muốn ta dừng tay trừ khi ngươi chết.”
Triệu Y Nhiên phi thân đánh chưởng về phía Lục Ly, công lực của Triệu Y Nhiên đánh ra vô cùng lớn khiến Lục Ly dù đỡ được nhưng vẫn lùi mấy bước về sau,bàn tay cô ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.Vệ Thanh vội chạy đến đỡ lấy cô lo lắng hỏi.
“Hoàng muội, muội có sao không?”
“Muội không sao, thái hậu… người đang cố tình lấy mạng ta. Vậy xin hỏi ta đã đắc tội gì với người?”
“Vì ngươi dám cướp đi người mà ta yêu nhất, vì ngươi mà chàng ấy ghét ta, vì ngươi mà chàng ấy không cần ta nữa. Tất cả là vì sự xuất hiện của ngươi, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết.Aaaaa…”
Triệu Y Nhiên điên cuồng tấn công đánh về phía Lục Ly, Vệ Thanh vì bảo vệ cho cô cũng bị ả ta đánh trọng thương. Lục Ly vì cơ thể trúng độc sức lực đã không còn như trước đây nên không thể nào là đối thủ của bà ta.Vừa đúng lúc bà ta sắp lấy mạng Lục Ly Lãnh Dạ Hàn đã kịp thời đến nơi một chưởng đánh bay Triệu Y Nhiên ra xa, vội đỡ lấy Lục Ly Dạ Hàn lo lắng hỏi.
“Ly nhi nàng không sao chứ?”
“Ta… không sao.”
“Thái hậu rốt cuộc người muốn bao nhiêu mạng người nằm xuống nữa thì mới chịu dừng tay đây?”
“Ta chỉ cần ả ta chết, vì ả ta mà chàng không cần ta nữa.Ta yêu chàng bao nhiêu năm như thế,sao chàng có thể vì ả ta mà không cần ta chứ?”
“Người điên rồi, ta đã nói với thái hậu rất nhiều lần Lãnh Dạ Hàn ta trước nay chưa từng dành bất kì thứ tình cảm trai gái nào cho người.Là đó người tự mình suy diễn tự mình làm mình đau khổ mà thôi.”
“Có phải vì nàng ta không? Có phải vì nàng ta nên chàng mới đối xử với ta như vậy không? Nàng ta có gì hơn ta chứ! Tình cảm bao nhiêu năm chúng ta có từ khi còn là những đứa trẻ chàng quên hết rồi sao? Chẳng phải chàng nói sẽ luôn bảo vệ cho Y Nhiên sao? Bây giờ chàng đang làm gì thế hả?”
“Đúng là trước đây ta từng nói bảo vệ cho người, nhưng người ta hứa là một Triệu Y Nhiên hồn nhiên trong sáng không mưu mô, không toang tính và ta luôn xem Y Nhiên lúc đó như muội muội của mình.Chứ ta chưa từng hứa sẽ bảo vệ cho một thái hậu mưu mô gϊếŧ người hàng loạt coi mạng người như cỏ rác chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.Người không nhìn lại xem người đã biến chất như thế nào rồi.”
“Hahaha… Muội muội…ta không cần chàng xem ta là muội muội,ta yêu chàng ta yêu chàng đấy chàng không hiểu sao? Chàng yêu nàng ta sao? Vậy thì hôm nay nhất định dù cho phải chết ta cũng nhất quyết bắt nữ nhân này bồi tán cùng ta, Ta muốn chàng phải nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu sẽ đau đớn thế nào.”