Chương 85

“Trẫm thật không dám nghĩ người đã làm ra biết bao nhiêu chuyện tài trời như vậy mà vẫn có thể bình thản như thế đấy.”

“Hoàng thượng nói gì ai gia không hiểu, làm ra bao nhiêu chuyện của hoàng thượng là chuyện gì chứ?”

“Thái hậu người đừng tưởng không ai biết chuyện xấu mà người đã làm, Hắc Miêu đã bị bắt rồi người tốt nhất cũng nên biết thành thật mà nhận tội đi.”

“Nhận tội??? Hoàng thúc nói chuyện thật buồn cười, các người hùng hùng hổ hổ mang binh lính bao vây cung An Nhiên của ta còn bảo ta nhận tội.Ta đã làm ra tội gì chứ?”

“Gày bẩy hãm hại Lục Ly giá họa cho Lục chiêu nghi,cho người gϊếŧ chết Tô Dung và Mặc Kính hòng bịt đầu mối,mưu sát trọng thần của triều đình. Bấy nhiêu tội đó đã đủ chưa?”

Triệu Y Nhiên ánh mắt thoáng chút kinh ngạc,sao bọn họ lại biết những chuyện này. Chẳng lẽ Hắc Miêu đã bán đứng ta sao? Không thể nào, bọn họ chỉ là đang nói bừa để gày bẩy ta thôi.Triệu Y Nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn nói.

“Hoàng Thúc kể ra bao nhiêu là tội nhưng xin hỏi hoàng thúc có chứng cứ hay không? Còn nữa ai gia mưu sát trọng thần trong triều xin hỏi vị trọng thần ấy là ai?”

“Là Lục thừa tướng Lục Quân, còn nếu người muốn có bằng chứng bổn vương sẽ cho người bằng chứng. Đưa Lục chiêu nghi vào đây!”

Lục Y Vân nhanh chóng được đưa vào, nhìn thấy Lục Y Vân Triệu Y Nhiên khẽ nhíu mày nhìn nàng ta bằng ánh mắt phức tạp.Lục Y Vân lại khác ả ta nở nụ cười mưu mô nhìn Triệu Y Nhiên lên tiếng.

“Thái hậu lâu rồi không gặp.”

“Hoàng Thúc người đưa một ả tội nhân đến đây làm nhân chứng, người không thấy nực cười sao?”

“Có nực cười hay không còn chưa biết đâu, Lục chiêu nghi ngươi mau khai thành thật chuyện hôm đó ở ngự hoa viên, nếu có một lời giã dối đừng trách bổn vương không lưu tình.”

“Bẩm hoàng thượng nhϊếp chính vương, tiện thϊếp hôm đó theo lệnh thái hậu mang thư giả danh Thái Bình công chúa gửi đến cho đại tỷ và thái tử Đông Lạc hẹn gặp tại ngự hoa viên. Hai người cứ ngỡ là công chúa hẹn nên điều đến nơi, thái hậu cho người đốt sẳn mê hương để hai người họ bị mê dược ảnh hưởng mà làm chuyện bại hoại.Nhưng không ngờ tiện thϊếp đến nơi lại bị ai đó đáng ngất và đưa vào trong,trong lúc thần trí không tỉnh táo nên đã làm ra chuyện bại hoại thái hậu lại đưa người đến bắt quả tang.Mấy ngày trong ngục tiện thϊếp mới hiểu, thì ra thái hậu lợi dụng thần thϊếp để trả thù đại tỷ thay cho Thiên Ân công chúa,vì cho rằng tại đại tỷ mà Thiên Ân công chúa mới bị cấm túc.”

Lãnh Thiên nghe lời kể của Lục Y Vân mà sắc mặt vô cùng khó coi, đây là mẫu hậu mà hắn luôn tôn sùng và kính trọng sao?Sao lại có thể vì trả thù cá nhân mà hãm hại người khác như vậy chứ.Như không tin lắm lời Lục Y Vân Lãnh Thiên lớn tiếng gọi.

“Mau truyền Thiên Ân công chúa đến đây!”

Thiên Ân công chúa nhanh chóng được đưa đến An Nhiên cung, nhìn thấy khung cảnh có chút ngột ngạc Thiên Ân như cũng hiểu ra vấn đề run rẩy quỳ xuống.

“Thiên Ân tham kiến hoàng thượng.”

“Thiên Ân trẫm hỏi muội, có phải chuyện ở ngự hoa viên toàn bộ đều là do mẫu hậu chủ mưu nhằm hãm hại Lục Ly trút giận cho muội không?”

“Chuyện… chuyện này…”

Thiên Ân lắp bắp liếc mắt nhìn Triệu Y Nhiên chưa biết nên trả lời thế nào thì đã nghe Lãnh Thiên quát.

“Nói…”

“Dạ… dạ đúng ạ, là… là do mẫu hậu muốn trút giận cho Thiên Ân, Thiên Ân không biết gì cả.”

Lãnh Thiên nhắm mắt lại tránh cho những giọt nước mắt rơi vì đau lòng khi nhận ra mẫu hậu mình là một người đáng sợ như vậy.Triệu Y Nhiên tức giận xiếc chặt bàn tay nhìn Thiên Ân như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy, đúng là một lũ vô dụng vừa bị hù dọa một chút đã sợ cụp đuôi chạy rồi.Lãnh Dạ Hàn nhìn Triệu Y Nhiên hỏi.

“Thái hậu còn gì để nói.”

“Bọn họ đang cố tình vu khống ai gia, nhϊếp chính vương muốn ai gia nói gì đây!”

“Đến giờ phút này người vẫn còn muốn chối tội sao? Người hãm hại Ly nhi hết lần này đến lần khác, thông đồng với Tô Dung và Mặc Kính bắt cóc Lục Ly trong đêm trước ngày thành thân, thái hậu rốt cuộc trong đầu người đang nghĩ gì?”

“Nhϊếp chính vương định mang tất cả tội trạng đổ lên đầu ai gia sao? Ai gia đã nói mình không làm là không làm,ta và nhϊếp chính vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên chẳng lẽ trong mắt người ta xấu xa như vậy sao?Ta hãm hại Lục Ly hết lần này đến lần khác vì cái gì chứ?”

“Bởi vì người ganh tị với tình yêu hoàng thúc dành cho hoàng thẩm,cho nên người muốn gϊếŧ chết hoàng thẩm để chiếm lấy hoàng thúc về mình. Một người dám gϊếŧ chết phu quân của mình chỉ vì thứ tình cảm xấu xa thì chuyện gì mà không dám làm chứ!”

Mọi người đưa mắt nhìn về hướng tiếng nói phát ra, Thái Bình trên người đầy thương tích bước ra từ phía sau bức bình phong.Triệu Y Nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Thái Bình, chẳng phải ta đã nhốt nó vào mật thất rồi sao?Sao nó có thể thoát được?

“Người ngạc nhiên lắm khi ta có mặt ở đây sao?Mật thất của người có lần ta nghịch ngợm đã phát hiện ra nó,đương nhiên ta có thể thoát được.”

Triệu Y Nhiên lúc này biết mình đã không còn đường lui liền nhanh nhẹn bắt lấy Thái Bình bóp chặt cổ cô, Thôi Từ An lo lắng bước về phía trước nói.

“Thái hậu người đang lún sâu vào sai trái đấy,mau thả công chúa ra đi!”

“Từ…An… cứu…ta.”

Nhìn ánh mắt cầu cứu của Thái Bình nhìn mình trái tim Từ An như ngàn vạn mũi tên xuyên qua vậy, Lãnh Dạ Hàn bước lên phía trước nói.

“Thái hậu,quay đầu là bờ, đừng tiếp tục lún sâu vào tội ác nữa.”

“Quay đầu sao? Bây giờ ta đã không thể quay đầu nữa rồi.Là do các người đã ép ta, là do bọn họ ép ta.”

“Mẫu hậu người đừng cố chấp làm điều sai trái nữa,mau thả hoàng tỷ ra đi.Chẳng phải người rất yêu thương hoàng tỷ sao?”

“Muốn ta thả người sao đừng hòng,mau tránh đường nếu không ta bẽ gãy cổ nó.”

Triệu Y Nhiên tiến một bước bọn người Lãnh Dạ Hàn lại lùi một bước, Triệu Y Nhiên khống chế Thái Bình ra khỏi cửa An Nhiên cung phi thân bay về hướng cổng hoàng cung tẩu thoát. Tất cả vội vã đuổi theo vừa ra khỏi cổng hoàng cung Triệu Y Nhiên bỏ lại Thái Bình nhắm hướng phủ thừa tướng bay đi.Thôi Từ An đỡ được Thái Bình lo lắng hỏi.

“Công chúa nàng không sao chứ?”

“Ta không sao, Từ An suýt chút nữa ta không còn nhìn thấy chàng rồi.”

“Công chúa không được nói chuyện không may như thế, không sao rồi mạc tướng sẽ không để ai làm hại công chúa nữa.”

Lãnh Dạ Hàn và Lãnh Thiên đuổi đến nơi không thấy Triệu Y Nhiên đâu liền hỏi.

“Thái hậu đâu?”

“Thoát rồi, vừa chạy theo hướng đó.”

"Hướng đó… phủ thừa tướng? Không hay rồi.