Chương 58

Thái Bình vừa kêu vừa dùng tay đánh vào người bọn họ, tưởng chừng như không còn sức để chống cự thì một thân ảnh quen thuộc phi thân bay đến đá bay tất cả bọn chúng. Thôi Từ An vội vã đỡ Thái Bình dậy, cô sợ hãi đánh liên hồi vào người hắn, Thôi Từ An ôm cô vào lòng dỗ dành.

“Công chúa,là ta Thôi Từ An đây!”

Nghe được giọng nói quen thuộc cô ngước mắt nhìn hắn, hai mắt cô tràn ngấn lệ ôm lấy Thôi Từ An khóc nức nỡ.

“Từ An,ta sợ lắm hu hu…”

“Không sao, có mạc tướng đây rồi.”

Thôi Từ An vừa dỗ dành cô,ánh mắt chết chóc của hắn liếc nhìn hết bọn chúng.Miếng ăn đến miệng còn bị cướp mất, một tên bò dậy chỉ thẳng vào mặt Thôi Từ An quát.

“Tên khốn này từ đâu đến dám phá hỏng chuyện tốt của bổn đại gia?”

Thái Bình nghe tên kia lớn tiếng thì sợ hãi nép sau lưng Thôi Từ An, Từ An vỗ nhẹ vào tay của Thái Bình trấn an cô rồi từ từ đứng dậy nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắt lạnh hỏi.

“Các ngươi không cần biết ta từ đâu đến, các ngươi chỉ cần nhớ rằng ngày này năm sau các ngươi mồ xanh cỏ rồi.”

“Hahaha ý của ngươi là hôm nay bọn ta sẽ chết dưới tay ngươi sao? Ta phỉ nhổ vào. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng được bọn ta sao?Mau khai tên họ để bổn đại gia giúp ngươi khác bia mộ thì đúng hơn đấy haha…”

“Thôi Từ An.”

“Ngươi vừa nói gì cơ???”

“Ta nói ta tên là Thôi Từ An.”

Nghe Thôi Từ An nhắc lại tên mình một lần nữa một cách chậm rãi, bọn người kia hoang mang nhìn nhau.Một tên lên tiếng hỏi đồng bọn.

“Thôi Từ An? Vị tướng quân vừa thắng trận trở về không phải cũng tên Thôi Từ An sao? Tên này cũng tên Thôi Từ An, chẳng lẽ…ngươi là Thôi tướng quân sao?”

“Ngươi đoán đúng rồi, coi như ngươi chết không uổng phí khi biết mình chết dưới tay ai.”

Thôi Từ An rút kiếm chỉ về phía bọn chúng, cả đám run sợ nhìn nhau vừa thụt lùi về sau. Một tên trong số chúng lớn tiếng nói.

“Hắn ta là Thôi tướng quân thì sao chứ, chẳng phải hắn chỉ có một mình thôi sao? Chúng ta đông như vậy sợ gì hắn chứ! Với lại tên trùng tên biết đâu hắn lấy tên đó ra hù dọa chúng ta thì sao?”

“Đúng, chúng ta cùng lên ta không tin không đánh bại hắn.”

Tất cả bọn chúng cùng nhau xông lên, Thôi Từ An nhìn bọn người không biết trời cao đất rộng kia mà nhếch môi cười khinh bỉ.

“Là các ngươi tự tìm đường chết.”

Rất nhanh chóng tất cả bọn chúng bị đánh đến bò lăn bò lết,Thôi Từ An đi đến trước mặt tên cầm đầu, ánh mắt chết chóc nhìn hắn hỏi.

“Lúc nãy là bàn tay dơ bẩn nào của ngươi chạm vào nàng ấy?”

“Tiểu nhân… tiểu nhân không có.Tiểu nhân chưa làm gì nàng ta cả,xin tướng quân tha mạng,xin tướng quân tha mạng.”

Cùng lúc ấy quân lính triều đình đã chạy đến bao vây, Thôi Từ An từ từ đứng lên cất giọng âm lãnh nói.

“Không nói cũng không sao, người đâu chặt đứt hai tay tất cả bọn chúng, sau đó mang bọn chúng giao cho hình bộ xử lý.”

“Tuân lệnh.”

“Tướng quân xin tha mạng, tướng quân…”

Mặc cho bọn chúng vang xin , Thôi Từ An bước đến gần Thái Bình nhẹ giọng nói.

“Mạc tướng đưa công chúa hồi cung.”

Nói rồi hắn bế Thái Bình lên đi thẳng đến hắc mã của mình đặt cô ngồi lên nó, ánh mắt hắc mã có vẻ khó chịu hắn liền bước đến thì thầm gì đó vào tay hắc mã rồi nhẹ vuốt ve nó.Con chiến mã nhanh chóng thay đổi sắc mặt để yên cho Thái Bình cưỡi, Thôi Từ An bước đến nhảy phắt lên ngồi sau cô vòng tay mình ra trước nắm chặt dây cương rồi nói khẽ vào tai cô.

“Đừng sợ,sẽ không sao đâu.”

“Ta… ta không sợ.”

“Vậy tại sao tim lại đập nhanh như vậy?”

“Ta…”

Huynh ấy nghe được trái tim ta đang đập loạn nhịp sao? Cô đâu có sợ, chỉ là cảm giác gần gũi này khiến cô có chút bối rối thôi. Thôi Từ An thúc mạnh chân vào hông khiến hắc mã phi nhanh,Thái Bình giật mình theo đà ngã vào lòng Từ An, sợ cô không giữ thăng bằng được sẽ ngã Tư An một tay giữ chặt dây cương một tay vòng qua ẹo ôm chặt lấy cô.Hơi thở nam tính cứ đều đặn phả vào tai khiến cô ngượng chín cả mặt, những lúc thế này cô chỉ muốn thời gian chậm lại một chút hoặc ngừng trôi càng tốt.Vì cô chỉ muốn được ở mãi bên cạnh hắn, được hắn ôm trọn trong lòng dù biết hắn chưa từng để chút tâm ý nào nơi cô.

Ngựa phi nhanh đến cổng hoàng cung, Lãnh Thiên đứng ngồi không yên chờ đợi trước cổng thành.Vừa thấy Từ An mang cô về Lãnh Thiên chỉ muốn chạy đến xem hoàng tỷ của mình có làm sao không? Nhưng nhớ đến chuyện cô kháng chỉ tự ý trốn khỏi hoàng cung hắn lại giận quay mặt đi. Thái Bình biết hắn giận liền chầm chậm bước đến trước mặt hắn quỳ xuống.

“Hoàng thượng ta về rồi.”

Lãnh Thiên tức giận quay phắt lại lớn tiếng chấp vấn.

“Về rồi? Một câu về rồi của tỷ là xong chuyện rồi sao? Tự ý trốn khỏi cung còn gây phiền phức để bảo nhiêu người cất công đi tìm tỷ, Tỷ nói xem trẫm nên xử lý tỷ thế nào đây?”

“Ta biết lỗi thật mà,ta cũng đâu muốn chuyện thế này sảy ra chứ! Hoàng thượng xem chút nữa ta đã bị bọn người xấu làm nhục rồi, bọn chúng còn đánh ta nữa,đau lắm đấy!”

Cơn giận đang phừng phừng trong người, nhưng khi vừa nghe hoàng tỷ nói mình vừa bị ức hϊếp, còn xuýt chút nữa bị làm nhục thì cơn giận của Lãnh Thiên bay biến từ lúc nào. Hắn vội bước đến đỡ Thái Bình dậy hỏi.

“Tỷ có bị thương không? Có đau ở đâu không? Là kẻ nào dám ức hϊếp hoàng tỷ mau nói trẫm sẽ xử trảm bọn chúng.”

“Ta không sao, bọn chúng đã bị Thôi tướng quân chặt đứt tay rồi, tất cả đã được đưa đến hình bộ chờ xử lý.”

“Trảm,trảm hết cho Trẫm.Dám đυ.ng đến hoàng tỷ của trẫm bọn chúng chán sống rồi.”

Thái Bình nhìn Lãnh Thiên tức giận mà cười thầm trong lòng. Không phải lúc nãy tên tiểu tử này vẫn còn đang tức giận với cô sao? Thì ra chỉ được vẻ bề ngoài mạnh miệng thôi chứ trong lòng thì lúc nào cũng lo lắng cho cô hết.Vậy mà sáng nay cô còn trách hắn không còn thương cô nữa.Tiểu tử thối, hoàng tỷ sẽ luôn ở cạnh đệ ủng hộ đệ, hãy luôn là vị minh quân nhé!