Chương 81

“Thế nào rồi đã có kết quả gì chưa?”

Hắc Miêu mặc y phục màu đen, mặt được che một nữa bởi chiếc mặt nạ đồng hình thù vô cùng đáng sợ khom người trước Triệu Y Nhiên thưa.

“Bẩm thái hậu theo tin tức thuộc hạ biết được Lục Ly đang trúng phải một loại độc dược hiếm gặp.Người có thuốc giải là Mặc Kính vào Tô Dung nhưng bọn họ đã bị thuộc hạ xử lý.Hàn thái y vẫn đang dốc sức nghiên cứu thuốc giải nhưng không mấy khả quan.”

“Tốt lắm, xem ra ngay cả ông trời cũng giúp ta, không cần ra tay thì ả ta cũng chết thôi.Lục Ly ơi là Lục Ly số của ngươi cũng chỉ đến thế thôi, muốn tranh giành với ta ngươi đúng là không biết lượng sức.”

Triệu Y Nhiên hả hê với những gì mình vừa nghe được mà cười lớn, xem ra Tô Dung kia cũng được việc đấy chứ, nhưng đối với kẻ biết quá nhiều thì chỉ có con đường chết mới có thể giữ bí mật mà thôi.

“Thái hậu vẫn còn một chuyện nữa.”

“Là chuyện gì?”

“Nhϊếp chính vương quyết định ngày mai sẽ đưa kiệu hoa đến phủ thừa tướng chính thức rước Lục Ly về vương phủ.Thái hậu có dự định gì không?”

“Cái gì? Ả tiện nhân kia đã sắp chết mà chàng ấy vẫn muốn lấy sao? Rốt cuộc chàng ấy đã bị ả ta cho uống nhầm bùa mê gì mà chàng ấy lại mê muội như vậy chứ!”

Triệu Y Nhiên tức giận tím mặt hất văng chén trà nóng trên bàn xuống đất vỡ tan. Rốt cuộc ả ta có gì tốt mà chàng lại bất chấp tất cả để ở bên nàng ta như vậy chứ!

“Vậy giờ chúng ta nên làm sao?”

“Đương nhiên là không để ả ta được toại nguyện rồi. Ai gia tin tưởng vào khả năng của ngươi, tuy ả ta giỏi võ công nhưng một ả nữ nhân sắp chết làm sao có thể làm khó được Hắc Miêu chứ!”

“Thuộc hạ sẽ không làm thái hậu thất vọng.”

Chợt bên ngoài có một tiếng động vang lên, thái hậu liếc mắt nhìn Hắc Miêu hắn ta hiểu ý nhanh nhẹn phi thân ra ngoài. Thái Bình mang canh gà đến cho bà, vừa đến nơi nghe thấy tiếng nói chuyện cô đã định ra ngoài tránh đi.Nhưng khi nghe nhắc đến Lục Ly cô liền nán lại,đứng bên ngoài Thái Bình nghe được âm mưu của bọn họ mà hoảng sợ vô ý làm rơi luôn chén canh gây ra tiếng động.Biết mình bị phát hiện Thái Bình liền bỏ chạy,nhưng chưa chạy được bao xa cô đã bị Hắc Miêu bắt được rút kiếm dí vào cổ.

“Còn muốn chạy.”

“Ta…ta đâu có chạy, hỗn … hỗn xược. Ngươi… ngươi có biết ta là ai không? Dám dí kiếm vào cổ ta ngươi muốn chết à.”

“Ta mặc kệ ngươi là ai, dám nghe lén chuyện của ta đều phải chết.”

“Khoan đã!”

Hắc Miêu định một kiếm hạ sát cô nhưng Triệu Y Nhiên đã kịp thời ngăn cản.Nhìn thấy Triệu Y Nhiên Thái Bình dâng lên một cảm giác sợ hãi đến ghê tởm, một vị mẫu hậu mà cô luôn tôn sùng và thần tượng thì ra lại là một con người hiểm độc như vậy.Triệu Y Nhiên bước đến nhìn Thái Bình nở nụ cười hỏi.

“Bình nhi đến tìm ai gia sao?”

“…”

“Sao vậy, không muốn nói chuyện với ai gia nữa sao? Chẳng phải trước đây còn luôn ngoan ngoãn nghe lời sao? Từ khi nào lại dùng ánh mắt ghê gớm đó để nhìn ai gia vậy?”

“Mẫu hậu người thay đổi rồi, người không còn là thái hậu hiền từ nhân đức, mà thay vào đó là một người lòng dạ rắn rết lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện hại người.Hoàng thẩm có lỗi gì với người sao người lại muốn gϊếŧ thẩm ấy chứ?”

“Vì ả ta dám tranh dành hoàng thúc của con với ta… Năm xưa ta và hoàng thúc con là thanh mai trúc mã, những tưởng sau này lớn lên sẽ là một đôi uyên ương bên nhau đến răng lông đầu bạc.Nhưng không ngờ khi ta vừa bước qua tuổi cập kê phụ hoàng con đã hạ chiếu bắt ta nhập cung,ta hận ông ấy đã chia cắt tình cảm của ta và Dạ Hàn, nếu không phải vì ông ấy thì ta và Dạ Hàn bây giờ đã có một gia đình êm ấm rồi.Ông ta chết không oan ức một chút nào.”

Triệu Y Nhiên vừa kể lại chuyện năm xưa vừa dùng ánh mắt hung tợn nhìn Thái Bình, Thái Bình không dám tin đây là lời nói của một vị thái hậu mà người người sùng bái đã nói ra.Sao lại có thể tranh dành hoàng đệ với đệ muội của mình được chứ! Ông ta chết không oan ức? Chẳng lẽ cái chết năm xưa của phụ hoàng… Thái Bình nhìn Triệu Y Nhiên bằng ánh mắt khó tin hỏi.

“Người nói vậy chẳng lẽ… cái chết của phụ hoàng là do người…”

“Đúng thế, chính ta đã đầu độc ông ta.Ông ta đã có tam cung lục viện ba nghìn giai lệ, vậy mà vẫn tham lam muốn có được ta.Kẻ dám chia rẽ tình cảm của ta và Dạ Hàn đều phải chết.”

Thì ra là vậy, thì ra phụ hoàng là do bà ta hạ độc.Vậy mà bấy lâu nay cô cứ luôn tôn sùng bà ta coi bà ta như một người mẹ hiền đáng kính, bà đúng là một con rắn độc mà.

“Ngươi đang dùng đôi mắt ghê sợ nhìn ta sao? Dù sao hôm nay ngươi đã biết được bí mật của ta, mà người biết bí mật của ta đều phải chết.Ta sẽ khoan hồng cho ngươi biết thêm một bí mật nữa để khi ngươi đến chốn cữu tuyền gặp lại mẫu phi ngươi không khỏi bỡ ngỡ.Mẫu phi ngươi năm xưa cũng là do ai gia gϊếŧ.”

“Bà vừa nói gì? Mẫu phi ta không phải mất vì bạo bệnh sao?”

“Hahaha…bạo bệnh? Không không là do ta gϊếŧ đấy, vì mẫu phi ngươi biết bí mật của ta cho nên ả ta phải chết.”

“Bà đúng là một con ác quỷ, một con rắn độc.Ta phải gϊếŧ bà trả thù cho phụ hoàng và mẫu phi ta.”

Thái Bình không kiềm chế được bình tĩnh xông đến Triệu Y Nhiên nhưng đã bị Hắc Miêu giữ lại, Triệu Y Nhiên vẻ mặt hả hê bước về phía Thái Bình nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Ngươi đừng trách ta, nơi chốn hậu cung hiểm ác này nếu ta không ra tay với họ thì họ cũng sẽ ra tay với ta.Nhân từ với người khác chính là độc ác với chính mình, điều này ngươi cũng thừa biết đâu cần ta nói.”

“Bà bất chấp tất cả thậm chí gϊếŧ người hàng loạt chỉ vì thứ tình cảm đơn phương ấy, bà không thấy mình đang đi sai đường sao?Hoàng thúc trước nay chưa từng để tâm đến bà, chưa từng có chút tình cảm trai gái nào dành cho bà, chỉ có bà chấp mê bất ngộ mà thôi.”

“Im đi,Dạ Hàn yêu ta chàng ấy rất yêu ta.Cũng vì ả tiện nhân kia xuất hiện quyến rũ chàng cho nên chàng nhất thời u mê mà thôi.Chỉ cần ả ta chết thì chàng ấy sẽ trở về bên ta thôi.”

“Bà điên rồi, bà chắc chắn sẽ gặp báo ứng.”

“Thái hậu, nên xử lý thế nào đây?”

“Giam ả ta vào mật thất, ả ta vẫn có giá trị để ta điều khiển tên Thôi Từ An kia, đưa đi.”