Tô Dung trở về phòng đợi đến khi không ai chú ý thì lén lúc theo cửa sau rời khỏi phủ. Rời khỏi thành Tô Dung men theo đường mòn đi sâu vào bên trong khu rừng già âm u, đến trước cửa hang động bà ta đưa mắt nhìn quanh kiểm tra lại lần nữa rồi nhanh chóng bước vào.
Đợi bà ta bước vào trong Vô Tình xuất hiện quan sát xung quanh, người của Mạn Nhi nấp gần đấy thấy Vô Tình ra hiệu liền nhanh chóng đến gần.
“Vô đại nhân, Lục tiểu thư được đưa vào bên trong vẫn chưa thấy ra.Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”
“Ở đây giao cho ta, ngươi trở về báo cho Vương gia đi.”
“Vâng.”
Vô Tình chầm chậm đi vào bên trong, càng vào sâu hang động càng tối và lạnh. Đứng trước nhiều ngõ ngách đang không biết nên đi về hướng nào thì nghe tiếng người nói.
“Sao bà lại đến đây? Ở phủ thừa tướng thế nào rồi, đúng như kế hoạch chứ?”
“Nhϊếp chính vương xuất hiện chẳng những làm hỏng kế hoạch, còn cho người tìm kiếm khắp nơi.Lúc ông đưa ả ta đến đây không ai phát hiện chứ?”
“Không có, bà nghĩ ta là ai chứ muốn đuổi theo ta dễ như vậy sao?”
“Ả ta đâu? Ông đã làm gì ả chưa đấy?”
“Ta có thể làm gì chứ! Nếu không nghĩ đến nữ nhi của ta đang ở đại lao thì ta đã cho tiểu nha đầu đó nếm mùi đời rồi.Mỹ nhân trước mặt mà chẳng được chạm bà cũng thật là biết làm khó ta đấy.”
“Ông yên tâm, chỉ cần Vân nhi bình an rời khỏi đại lao tôi sẽ có cách để ả ta thỏa mãn ông.Chơi chết ả càng tốt, như thế mới hả dạ của tôi.”
“Bà nhớ lời mình nói đấy.”
“Ả ta đang ở đâu?”
“Bên trong.”
Tô Dung bước vào trong Mặc Kính đứng đó một lúc rồi bước chân ra bên ngoài hang động canh chừng.Vô Tình thấy thế liền lẽn vào bên trong theo hướng Tô Dung vừa đi.Lục Ly đang tựa vào phiến đá lớn, ánh mắt cô nhìn đâm đâm về phía cánh cửa đá vừa khép lại mà hai hàng nước mắt lăn đài.Cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, đã hại chết mẫu thân cô mà còn hành hạ thể xác bà ấy những mười mấy năm.Thù này không thể không đòi.
“Lục đại tiểu thư của chúng ta cũng có ngày hôm nay sao? Đang ủy khuất đến rơi nước mắt đáng thương thật đấy!”
“Quả nhiên là bà.”
Lục Ly dùng ánh mắt đầy lửa hận nhìn Tô Dung, bà ta thấy thế càng đắc ý cười lớn.
“Hahaha… ngươi đang hận vì không thể gϊếŧ chết ta sao? Đáng thương thật đấy,ta nói cho ngươi biết đây chỉ mới là mở đầu mà thôi, dám chống đối ta ngươi chán sống rồi.”
“Bà đúng là một con rắn độc, Lục Ly ta nếu có thể thoát khỏi đây ta nhất định sẽ để mẫu tử bà chết thật khó coi.”
“Hahaha…ta sợ quá đấy, sợ là cả đời người sẽ không thoát khỏi đây được. Lấy trứng chọi đá ngươi nghĩ ngươi thắng nổi ta sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là kẻ đứng sau hại Vân nhi, tốt nhất ngươi nên khai nhận tội trả lại sự trong sạch cho Vân nhi.Nếu không đừng trách ta không nương tay.”
“Bà có gan thì gϊếŧ chết ta đi, còn chuyện giải oan cho con gái bà ư, hư… nàng ta làm gì có nỗi oan nào mà giải,gieo gió thì gặp bão thôi.”
“Ngươi… đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nhưng ta nói cho ngươi biết một công chúa Đông Lạc như mẫu thân ngươi ta còn xử lý được, một tiểu nha đầu như ngươi tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi sao?”
“Bà vừa nói gì? Công chúa Đông Lạc?”
Tô Dung vẻ mặt đắc ý tiến đến gần Lục Ly ngồi xuống nhìn vào mắt cô nói.
“Đúng thế, mẫu thân ngươi chính là trưởng công chúa Đông Lạc Quốc, Chính ta đã gϊếŧ bà ấy,ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Đó là cái kết cho những kẻ dám đối đầu với ta.”
Công chúa Đông Lạc? Mẫu thân cô là công chúa Đông Lạc, là dòng dõi hoàng tộc Đông Triều sao lại chịu ấm ức mà ở bên cạnh Lục Quân khi ông ta bỏ mặc bà như thế chứ!Nhiều lần cô hỏi nhũ mẫu về thân thế nhà ngoại, nhũ mẫu đều lẫn tránh không muốn trả lời.Còn Lục Quân ông ấy có biết mẫu thân cô là công chúa không? Sao trước giờ cô chưa từng nghe ai nói qua chứ!Chợt Mặc Kính từ bên ngoài chạy hớt hãi vào, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông Tô Dung hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bà còn hỏi sao? Bọn người của Lãnh Dạ Hàn đuổi đến rồi, tất cả cũng tại bà đấy bị người khác bám theo cũng không biết.”
“Sao lại thế được, rõ ràng trước lúc vào đây tôi đã rất cẩn thận mà.”
“Đừng đứng đây phí lời nữa mau đi thôi.”
Mặc Kính vừa nói vừa bước tới mở trói cho Lục Ly kéo cô đi, Lục Ly nhìn về phía cánh cửa đá không muốn đi Tô Dung liền tát cô một cái thật mạnh quát.
“Còn dám cố tình kéo dài thời gian để nhϊếp chính vương đến cứu ngươi sao,ta nói cho ngươi biết hôm nay nếu ta không thoạt được thì sẽ kéo ngươi chết cùng.Đi mau.”
Lục Ly liếc mắt nhìn thấy Vô Tình đang đứng nép ở phiến đá gần đó, nhanh trí cô liền ôm ngực ngã khụy xuống giả vờ đau đớn kêu lên.
“Đau…ta đau quá.”
Mặc Kính nhìn vẻ mặt thống khổ của cô vì đau đớn mà nhìn Tô Dung lên tiếng hỏi.
“Chẳng lẽ độc tính lại phát tát?”
“Có chết ngươi cũng phải đứng dậy cho ta.”
Tô Dung thấy Lục Ly không thể gượng dậy được thì cố kéo cô đứng lên, thấy Mặc Kính lơ là liền nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay Tô Dung xoay người lại bóp chặt cổ bà ta kéo ra xa nhìn Mặc Kính nói.
“Mau tránh ra, nếu không ta gϊếŧ chết bà ta?”
“Thì ra là ngươi giả vờ.”
Mặc Kính bước từng bước chầm chậm tiến về phía Lục Ly, ánh mắt hung ác của ông ta nhìn cô như muốn nuốt chửng cô vậy.Lục Ly lùi từng bước về sau kéo theo Tô Dung,bàn tay cô tăng lực xiếc chặt cổ bà ta nói.
“Nếu ngươi còn dám bước ta lấy mạng bà ta”.