Chương 75

Lục Ly tỉnh lại thấy mình đang ở trong một sơn động rộng lớn,xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dưới khe đá.Cô đưa mắt nhìn quanh không thấy một bóng người, khẽ động tay mới biết mình đang bị trói vào một tảng đá lớn.Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không hề hấn gì, chợt nghe giọng nói vang lên.

“Đừng phí sức lực vô ít thôi.”

Lục Ly hướng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, Mặc Kính đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá cao nhìn xuống cô bằng ánh mắt giễu cợt.Cô nhận ra ông ta vì có lần cô nhìn thấy ông ta và Tô Dung lén lúc gặp nhau trong phủ, không cần hỏi cô cũng biết kẻ đứng sau bắt cốc cô chính là bà ta rồi.Cô ngước nhìn Mặc Kính hỏi.

“Ngươi nói đưa ta đi gặp mẫu thân ta,bây giờ lại trói ta như vậy là ý gì?”

“Đại tiểu thư đừng nóng,ta còn có một chuyện cần thương lượng với đại tiểu thư.”

“Thương lượng? Có ai thương lượng mà lại trói người như ngươi không?”

“Chỉ cần đại tiểu thư giúp ta cứu một người khỏi hình bộ, ta sẽ cho đại tiểu thư nhìn thấy thi hài mẫu thân mình.Thế nào trao đổi này không tệ chứ!”

Hình bộ sao? Người ông ta muốn cứu có khi nào là Lục Y Vân không?Ông ta và Tô Dung có mối quan hệ mờ ám thì cô đã biết.Nhưng còn Lục Y Vân thì sao? Chẳng lẽ nàng ta thật sự là con của ông ta?

“Người ngươi muốn cứu có phải là Lục Y Vân không?”

Mặc Kính nhìn thẳng vào mắt Lục Ly khẳng định.

“Đúng vậy.”

“Nàng ta và ngươi có quan hệ gì ?”

“Không có quan hệ gì, chỉ là có chút ân tình nên giúp đỡ thế thôi.”

“Vậy sao? Chút ân tình mà ngươi nói có phải là tình cha con không?”

Mặc Kính thoáng chút ngạc nhiên nhìn Lục Ly, ông ta rời khỏi phiến đá đáp đất bước đến gần dùng tay nâng cầm cô lên hỏi.

“Ngươi đã biết được những gì?”

“Ngày nào Lục Ly ta còn sống, ngươi Tô Dung và cả Lục Y Vân đứa con chung của hai người đừng hòng đạt được ý đồ của mình.”

“Hahaha… Tiểu nha đầu ngươi mồm mép cũng thật ghê gớm, giống hệt như mẫu thân ngươi vậy.Ta có một thứ muốn cho ngươi xem.”

Mặc Kính bước đến đặt bàn tay lên một hòn đá nhỏ nhẹ xoay một cái, lập tức phiến đá lớn trước mặt cô chuyển động từ từ mở ra.Bên trong toát ra một làn hơi lạnh buốt, thân ảnh nữ nhân xinh đẹp từ từ hiện ra sau tảng băng lớn.Lục Ly vô cùng kinh ngạc, đó… đó chẳng phải là cô sao? Không, không đúng,đó là mẫu thân cô.Ngực trái của Lục Ly chợt nhói lên một cơn đau, nước mắt cô không thể nào kiểm soát được mà lăn dài trên má.Cổ họng cô nghẹn lại khó khăn cất tiếng.

“Mẫu thân…”

“Đúng vậy, đây chính là mẫu thân ngươi Đông Phương Đông Doanh,trưởng công chúa của Đông Lạc Quốc.Nét đẹp của nàng ấy khiến cho ta rung động, vậy mà tên Lục Quân kia lại say mê ả Tô Dung kia bỏ bê nàng.Ta nhiều lần ngõ ý muốn nàng đi cùng ta nhưng nàng một lòng một dạ với Lão già Lục Quân kia,cho đến lúc chết thảm dưới tay bà ta khi vừa hạ sinh tiểu nha đầu ngươi.”

“Ngươi vừa nói gì? Mẫu thân ta chết là do Tô Dung sao?”

Lục Ly giọng nói cực kì lạnh lẽo khi nghe ông ta nhắc đến nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình.Mặc Kính nhìn vào ánh mắt câm thù của cô khẳng định.

“Đúng thế, chính bà ta đã dùng độc dược của ta hạ độc nàng ấy, chất độc ấy không chết ngay mà là làm cho người bị trúng độc đau đớn rồi chết lần chết mòn.À tên quên nói cho tiểu nha đầu ngươi biết chất độc ấy trong người ngươi cũng có. Là do lúc mẫu thân ngươi mang thai ngươi đã truyền qua cho ngươi, có ngạc nhiên không?”

“Các ngươi đúng là một lũ cầm thú, mẫu thân ta đã làm gì có lỗi với các ngươi mà các ngươi lại hại bà ấy chết thảm như vậy?”

“Vì nàng ấy dám từ chối ta? Mặc Kính ta có gì thua kém tên lão già Lục Quân kia, mà nàng ấy thà chăm chịu để ở bên cạnh ông ấy mà không vứt bỏ để đi với ta chứ! Mười mấy năm qua ta luôn giữ nàng ấy bên cạnh mình,mỗi ngày ta đều đến đây ở cạnh nàng ấy.Nhưng thứ ta giữ cũng chỉ là thể xác không hồn, còn trái tim nàng ấy đã nguội lạnh vì lão già Lục Quân kia mất rồi…”

“Ngươi điên rồi, mẫu thân ta đã không còn trên dương thế vậy mà ngươi lại vẫn không để bà ấy được yên. Ngươi đúng là tên biếи ŧɦái đáng kinh tởm mà.”

“Đúng thế ta đáng kinh tởm thế đấy, ngươi hôm nay lọt vào tay một kẻ đáng kinh tởm như ta ngươi nghĩ xem kết cuộc của ngươi sẽ thế nào?”

Mặc Kính vừa nói vừa từng bước chầm chậm bước về phía cô, Lục Ly cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt ông ta nhìn mình.Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi đay đang quấn chặt trên người nhưng không sao thoát được, đưa ánh mắt câm thù nhìn hắn cô hỏi.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Muốn làm gì? Ngươi nghĩ xem một tên biếи ŧɦái khi đứng trước mỹ nhân thì sẽ làm gì?”

“Ngươi đừng quá đây, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta ta sẽ tự vẫn. Để xem ai sẽ cứu con gái ngươi.”

“Ngươi đang hâm dọa ta sao? Ngươi yên tâm tạm thời ta sẽ chưa làm gì ngươi đâu, nhưng

nếu ngươi không đưa Vân nhi của ta ra khỏi đại lao, thì ta không đảm bảo là sẽ để yên cho ngươi đâu.Vã lại ta sẽ mang thi thể của mẫu thân ngươi vứt vào rừng cho sói ăn thịt.Ta có thể giữ thi thể nàng ấy nguyên vẹn đến ngày hôm nay thì ta cũng có thể hủy bỏ theo cách mà ta thích, ngươi thử không nghe lời xem.”