Chương 72

“Khởi bẩm thái hậu, có phu nhân thừa tướng cầu kiến.”

“Phu nhân thừa tướng? Bà ta tìm ai gia làm gì chứ!”

“Bẩm thái hậu bà ta nói có việc quan trọng cần gặp người.”

Triệu Y Nhiên nhếch môi cười mỉa, bà ta thì có việc gì quan trọng ngoài việc ái nữ của bà ta đang bị giam ở hình bộ chứ! Muốn nhờ ta xin tội cho ả sao? Đúng là mơ mộng.

“Nói với bà ta ai gia không khỏe không muốn gặp bất kì ai.Bảo bà ta về đi.”

“Vâng.”

Một lát sau cung nữ trở vào thưa.

“Tâu thái hậu, bà ta nói nếu thái hậu không chịu gặp bà ta thì…”

“Thì thế nào?”

“Bà ta nói bà ta sẽ đến gặp thái hoàng thái hậu nói rõ mọi chuyện.”

“Khốn kiếp, dám uy hϊếp cả ai gia bà ta nghĩ mình là ai chứ!”

Triệu Y Nhiên tức giận đập bàn đứng bật dậy làm cho tiểu cung nữ hoảng sợ, ánh mắt bà ta đầy lửa giận nhìn ra bên ngoài. Dung ma ma bước đến cạnh bà cất lời khuyên.

“Thái hậu,hay là cứ cho bà ta vào để xem bà ta nói gì? Để bà ta đi lung tung bên ngoài nói lời không hay thì lại càng rắc rối.”

Nghĩ thấy lời Dung ma ma nói cũng có lý, mẫu tử tiện nô tài này thật đáng ghét.Đã chẳng làm nên chuyện còn gây bao nhiêu phiền phức, hợp tác với bọn họ đúng là một sai lầm mà.

“Cho bà ta vào.”

Triệu Y Nhiên bước đến ngồi xuống điều chỉnh lại tâm trạng nhàn nhã uống trà.Tô Dung được Dung ma ma đưa vào vừa đến nơi liền khom xuống hành lễ.

“Thần thϊếp tham kiến thái hậu.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ thái hậu.”

“Nghe nói phu nhân có chuyện quan trọng muốn tìm ai gia?”

“Thái hậu xin người đại nhân đại lượng cứu Vân nhi, chắc chắn là có người ganh ghét nên đã hãm hại Vân nhi.Xin hãy giúp Vân nhi lần này.”

“Thừa tướng phu nhân muốn ai gia giúp thế nào đây, không phải một mình ai gia trông thấy, còn có cả thái hoàng thái hậu, nhϊếp chính vương và cả Lục đại tiểu thư nữa. Bà nói xem cứu bằng cách nào đây?”

“Thái hậu trong chuyện này người rõ hơn ai hết, người thừa biết Vân nhi đang làm theo sai bảo của người, nếu đúng theo kế hoạch người bị bắt gian ở đó không ai khác ngoài Lục Ly. Vậy mà vì sao người không chịu cứu Vân nhi chứ?”

“Câm miệng!”

Triệu Y Nhiên tức giận đập bàn quát lớn, ánh mắt bà ta liếc nhìn về phía Dung ma ma, bà ấy hiểu ý liền bước ra ngoài canh cửa.Triệu Y Nhiên liếc mắt nhìn Tô Dung đang quỳ gối dưới kia mà cố kiềm nén cơn tức giận nói.

“Ai gia chưa từng cần nàng ta làm việc gì cho mình.Nể tình thừa tướng ta mới nói giúp để hoàng thượng sắc phong nàng ta làm chiêu nghi, bản thân nữ nhi của ngươi tự gây ra chuyện lại đến đổ trách nhiệm cho ta sao?”

“Thái hậu chính người đã đưa ra kế sách dụ Lục Ly vào cung để gài bẫy nó với thái tử Đông Lạc Quốc.Chuyện đổ bể không thành chỉ mỗi mình con gái thần thϊếp chịu tội người không thấy bất công sao?”

“Hỗn xược,bằng chứng đâu ngươi dám nói ai gia như vậy?Cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi đấy!”

“Thần thϊếp dám đến đây nói những lời này với thái hậu tức là đã không coi cái chết ra gì rồi. Người muốn bằng chứng thần thϊếp sẽ cho người bằng chứng, nhưng không phải giao cho người mà là thái hoàng thái hậu.Thân là hoàng tẩu lại lập mưu hãm hại đệ muội, chẳng lẽ người có ý đồ gì với nhϊếp chính vương sao?Thần thϊếp muốn xem Thái hoàng thái hậu sẽ xử lý con dâu không an phận của mình thế nào?”

Tô Dung vừa nói vừa cười gian xảo nhìn Triệu Y Nhiên rồi quay mặt bỏ đi.Dù không biết trong tay Tô Dung đang giữ bằng chứng thật hay giả, nhưng nếu để bà ta đến gặp thái hoàng thái hậu nói linh tinh thì chuyện lại thêm chuyện. Triệu Y Nhiên xiếc chặt nắm đấm trong tay cố kiềm chế cơn giận vội ngăn bà ta lại.

“Khoan đã, thừa tướng phu nhân nóng tính thật đấy.Ai gia chỉ thử lòng bà xem bà có phản ứng thế nào thôi. Chuyện của Lục chiêu nghi ta vẫn đang nghĩ cách, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đưa Lục chiêu nghi ra ngoài được.”

“Tại sao chứ? Phải đợi đến bao giờ đây?”

“Cần có một người nhận tội thay cho Lục chiêu nghi là đã hãm hại nàng ta, có như thế nàng ta mới có thể thoát tội được.”

“Tìm một người nhận tội thay sao? Nhưng là ai mới được?”

“Lục đại tiểu thư Lục Ly. Chẳng phải thừa tướng phu nhân cũng không ưa nàng ta sao? Ta chỉ giúp các người nhổ cái gai trong mắt thôi.”

Nhắc đến Lục Ly Tô Dung càng thêm hận, cũng vì bảo vệ ả tiện nhân đó mà Lục Quân đã ra tay đánh bà.Nếu con gái bà không thoát được tội thì tiện nhân đó cũng đừng mơ sống yên ổn.

“Vậy làm cách nào để ả ta nhận tội thay Vân nhi đây?”

“Chuyện đó còn phải nhờ vào thừa tướng phu nhân rồi.”

…****************…

Rời khỏi cung thái hậu Tô Dung đến hình bộ thăm Lục Y Vân. Nhờ vào thân phận phu nhân thừa tướng mà bà ta dễ dàng vào được nhà lao, nhìn nữ nhi của mình tiều tụy mà lòng bà đau như cắt.Nhìn thấy bà Lục Y Vân vội bỏ đến song sắt khóc nức nở.

“Mẫu thân người mau cứu Vân nhi, Vân nhi không muốn ở chỗ này . Người mau tìm cách đưa Vân nhi ra ngoài có được không?”

“Nữ nhi ngoan ta đang tìm cách đưa con ra ngoài,tội cho con ta họ có dùng hình với con không?”

“Không có, nhưng ở đây vừa bẩn lại có chuột Vân nhi sợ lắm .”

“Còn nói cho ta biết rốt cuộc mọi chuyện sao lại như vậy? Chẳng phải kế hoạch đang rất thuận lợi sao?”

Đêm ấy rõ ràng còn nhìn thấy ả ta và vị thái tử kia đã trúng phải dược của con.Nhưng có ai đó đã đánh ngất con,khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.Mẫu thân chắc chắn là ả Lục Ly kia đã hại con, người nhất định phải trả thù này cho con."

“Con yên tâm,ta không để ả ta ung dung hưởng thụ như thế mãi đâu. Dám hãm hại con gái ta,ta sẽ cho nó đi theo mẫu thân nó một cách đau đớn nhất.”