Chương 68

“Tiểu thư hay là chúng ta đừng vào cung.”

Lục Ly suy nghĩ về lời đề nghị của Mạn Nhi, nhưng lỡ như thật sự là Thái Bình thì sao? Biết đâu nha đầu đó lại bị cấm túc rồi nên mới hẹn cô vào.Nghĩ thế cô nhìn Mạn Nhi nói.

“Không sao đâu, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi.Ngộ nhỡ công chúa có chuyện gì đó cần mà ta không vào thì có phải công chúa sẽ buồn ta hay sao?”

“Nhưng…”

“Em đừng lo xa quá,em quên là ta cũng biết võ công sao?”

“Nhưng sức khỏe tiểu thư không tốt,hay là tiểu thư cho Mạn Nhi đi cùng, Mạn Nhi sẽ bảo vệ cho tiểu thư.”

"Thôi được rồi,tối nay em đi cùng ta được chưa? Em chuẩn bị cho ta nước ấm đi,ta muốn tắm.

“Dạ tiểu thư.”

Mạn Nhi vui vẻ cười tươi chạy đi, Lục Ly nhìn theo a hoàn của mình mĩm cười lắc đầu.Nhưng khi Mạn Nhi vừa đi khỏi nụ cười của cô cũng vụt tắt, nhìn lá thư trên bàn cô khẽ nhíu mày. Xem ra cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào cung rồi.

Lục Y Vân nhận được bồ câu đưa thư của Tô Dung gửi tới thì nở nụ cười hài lòng, ả ta nhanh chóng đốt bức thư đi thầm nói.Qua đêm nay dù cho người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đừng hòng rửa sạch tội.Để ta xem Lãnh Dạ Hàn lúc đó có còn bảo vệ ngươi nữa không?

…****************…

Lục Ly đến hậu hoa viên nhìn quanh không thấy Thái Bình đâu, nghĩ là mình đã đến sớm nên cô đến Đình Vọng Nguyệt chờ đợi. Chợt nghe thấy tiếng Đông Phương Vệ Thanh từ phía sau gọi vọng đến.

“Lục tiểu thư!”

“Thái tử điện hạ?”

Nhìn thấy Lục Ly khỏe mạnh Đông Phương Vệ Thanh mừng rỡ bước đến gần tươi cười nói.

“Trùng hợp thật đấy, lại gặp Lục tiểu thư ở đây.”

“Đúng thật là trùng hợp thái tử đang đi dạo sao?”

“Không có,ta có hẹn ở đây.Muội… à Lục tiểu thư sao giờ này vẫn còn ở đây?”

“Tiểu nữ đang đợi Thái Bình công chúa.”

“Thái Bình công chúa? Nàng ấy cũng hẹn Lục tiểu thư sao?”

Lục Ly nhíu mày khó hiểu nhìn Vệ Thanh hỏi.

“Cũng, chẳng lẽ công chúa cũng hẹn thái tử ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Không ổn.”

Lục Ly nhận thấy việc chẳng lành nhanh chóng đứng bật dậy định rời khỏi, nhưng Vệ Thanh giữ tay cô lại thắc mắc hỏi.

“Lục tiểu thư có chuyện gì thế?”

Lục Ly cảm giác được cơ thể cô có gì đó rất lạ, đưa mắt nhìn xung quanh thấy gần đó có một chiếc lư hương khói nghi ngút.Cô vội bịt mũi mình lại rồi nhìn Vệ Thanh nói.

“Đây là một cái bẫy, rời khỏi đây mau.”

Hiểu được vấn đề Vệ Thanh cùng cô định rời khỏi thì Lục Ly ôm ngực khụy xuống.Vệ Thanh lo lắng bước đến gần đỡ lấy cô, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Nhìn bộ dạng của Lục Ly hắn đoán được cô cũng như hắn, vội đỡ lấy cô hắn hỏi.

“Lục tiểu thư không sao chứ?”

Lục Ly cảm thấy trong người vô cùng lạ, cảm giác ở ngực vô cùng khó thở vừa rạo rực khó tả. Rốt cuộc trong lư hương kia là thứ gì chứ.

" Ta không sao, thái tử mau chóng rời khỏi đây đi."

“Có đi thì cùng đi.”

Lục Y Vân đứng nép mình sau hòn giả sơn, nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu đến gần nhau thì liền phát tính hiệu cho Triệu Y Nhiên đưa người tới.

Triệu Y Nhiên ở gần đó đang ngồi thưởng trà cùng thái hoàng thái hậu, nhìn thấy tín hiệu phát lên của Lục Y Vân thì vui sướиɠ trong lòng liền quay sang thái hoàng thái hậu nói.

“Mẫu hậu đêm nay trăng thanh gió mát,hay là chúng ta đi một vòng ngắm trăng ngắm cảnh đêm đi ạ.”

“Cũng được.”

Triệu Y Nhiên vui vẻ đưa thái hoàng thái hậu đi một vòng rồi đến hậu hoa viên, đi chưa đến nơi đã nghe âm thanh cùng tiếng thở dốc chứng minh cho một cuộc hoang ái chưa hồi kết.

“Aaaa… ưm… nhanh… nhanh chút nữa,aaa…”

Thái hoàng thái hậu gương mặt giận dữ nhìn về phía sau hòn giả sơn nơi phát ra âm thanh quát.

“Là kẻ nào ngang nhiên sau lưng thiên tử làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy,mau ra đây cho ai gia!”

Cuộc vui dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của bà, phía sau hòn giả sơn vẫn đang kịch liệt không có dấu hiệu dừng lại.Triệu Y Nhiên cười thầm trong lòng thầm nghĩ. Lãnh Dạ Hàn ơi Lãnh Dạ Hàn,thê tử còn chưa qua cửa của huynh thật là biết tạo sự ngạc nhiên cho người khác đấy, lần này ta xem huynh còn bảo vệ yêu thương nàng ta được hay không.Nghĩ là thế nhưng Triệu Y Nhiên giả vờ tỏ vẻ khó chịu nói với thái hoàng thái hậu.

“Mẫu hậu để thần thϊếp đến xem kẻ nào lại dám làm chuyện ô uế này ở đây?”

“Mau lôi cổ bọn chúng ra đây cho ta!”

Triệu Y Nhiên nhếch môi cười đắc ý bước về phía đang phát ra âm thanh, nhưng khi nhìn thấy người đang rêи ɾỉ vì thỏa mãn kia bà lại hết sức kinh ngạc.Vô cùng tức giận bà ta bước đến nắm lấy nữ nhân lôi ra tát một cái thật mạnh quát.

“Ngươi đang làm cái trò gì thế hả?”

Thái hoàng thái hậu nghe tiếng Triệu Y Nhiên quát lớn cũng bước đến xem,hai thân ảnh không một mảnh vải che thân vẫn còn đang quấn lấy nhau như không quan tâm đến những lời của bà.Tức mình Triệu Y Nhiên bước đến Đình Vọng Nguyệt cầm chén trà hất thẳng vào mặt bọn họ quát.

“Còn không dừng lại cho ta, lén lúc sau lưng thiên tử làm chuyện bại hoại như vậy,phủ thừa tướng dạy dỗ ngươi như vậy sao?”