Nhìn thấy những cánh hoa đang bay trên bầu trời cao kia. Hình ảnh cô gái năm xưa dường như thể hiện rất rõ trong tâm trí cô.
Hình ảnh một thể xác không hồn, với làn da trắng hồng phấn tự nhiên. Đôi môi khe khẽ mỉm cười một cách mãn nguyện. Đôi mắt trở nên dịu dàng như chỉ chìm trong vào trong một giấc ngủ ngon. Những cánh hoa anh đào cứ thể rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đó. Một sự ra đi ngọt ngào...
Lam Thiên đứng một hồi lâu dưới gốc cây hoa anh đào cổ. Phải chăng cô gái đó thích loài hoa này vì nó cũng mỏng manh, xinh đẹp và chóng tàn như cô ấy. Cô nhẹ nhàng lấy một cánh hoa anh đào nhỏ mềm mại đặt vào lòng bàn tay còn có chút hơi ấm áp đó. Rồi lặng lẽ rơi đi...
Cứ thế chìm sâu vào trong hồi ức xưa cũ, như một không gian khác. Bỗng bị phá vỡ...
- Này, Lam Thiên, sao vậy? Nãy giờ nghĩ gì mà ngẩn ra đó vậy?
Hạ Thu vừa nói bằng giọng sốt ruột lo lắng vừa khua khua cái tay trước mặt Lam Thiên để xem phản ứng của cô.
Lam Thiên bất giác thoát ra khỏi cái kí ức xưa kia, quay về với hiện tại. Cô nhẹ nhàng trả lời lại:
- Không có gì, mình đang mải ngắm cánh hoa kia và nhớ lại một vài thứ.
Hạ Thu và Xuân Nguyệt nhìn nhau rồi quay lại nhìn Lam Thiên. Xuân Nguyệt thở dài một cách nhẹ nhõm:
- Bọn mình còn tưởng bà bị gì, gọi mãi mà không có thưa tiếng nào, nên lo quá trời.
Lam Thiên mỉm cười để xoa dịu nỗi bất an của hai người bạn:
- Không sao đâu! Mà Thuỷ Diệu chưa quay lại sao?
Hạ Thu lúc này mới bắt đầu để ý đến việc này:
- Thôi chết, mải lo cho bồ mà tôi quên mất luôn bà kia chưa quay lại. Không biết có chuyện gì không nữa.
Cô nghe vậy cũng bất giác lo lắng. Lâu như vậy rồi mà Hạ Thu chưa quay lại, ắt đã xảy ra chuyện gì không hay. Nghĩ đến đây, cô liền đừng bật dạy, dặn dò hai người bạn của mình:
- Mình đi kiếm nhỏ, hai bà ở đây đợi, tầm 10 phút sau mình chưa quay lại thì hai người bắt đầu đi tìm nha.
Hạ Thu và Xuân Nguyệt nhìn cô rồi gật đầu đồng ý. Bởi họ tin tưởng cô tuyệt đối.
Lam Thiên vội vàng ra quầy hàng bán đồ ăn cho sinh viên năm cuối. Cô vừa chạy vừa lo lắng cho cô bạn của mình.
Chạy đến nơi, trước mắt cô là cảnh tượng mà cô không ngờ đến.
Thuỷ Diệu đang bị một cậu nam sinh thô lỗ nắm mạnh tay rồi quát mắng vì làm đổ đồ ăn vào người cậu ta. Người bạn của cô thì ra sức chống cự vì bản thân cô vốn đã lịch sự xin lỗi cũng như đưa tiền cho bộ áo đó.
Lam Thiên thấy bạn mình bị ức hϊếp, liền nhóng chóng đi đến gạt thật mạnh tay vào cánh tay thô lỗ nãy giờ cứ làm bạn mình đau. Rồi cô lại vội vàng quay đầu nhìn Thuỷ Diệu ân cần hỏi han:
- Bà có bị sao không?
Thuỷ Diệu lắc đầu:
- Không sao!
Nghe thấy vậy Lam Thiên cũng không bớt phần nào lo lắng. Cô vô tình nhìn thấy cánh tay cô bạn mình bị đỏ lên do sức của cậu nam sinh thô lỗ kia. Ánh mắt cô trở nên u ám đến đáng sợ.
Cô quay lưng lại với Thuỷ Diệu, rồi dùng tay tránh trước mặt Thuỷ Diệu để bảo vệ bạn mình.
Cô lạnh giọng nói với tên nam sinh kia:
- Cậu sao lại làm vậy với bạn tôi? Chẳng phải bạn tôi đã nói là xin lỗi cậu rồi sao? Cớ sao cậu lại chuyện bé xé ra to, có đáng mặt nam nhi không? Thật hèn hạ!
Cậu nam sinh đó khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, cậu ta quát lớn:
- Nó làm dơ chiếc áo bộ mẹ tao tốn công mua cho tao? Mày nghĩ một lời xin lỗi là xong sao?
Lam Thiên cười khẩy rồi dùng ánh mắt đầy mỉa mai nhìn cậu ta:
- Ồ vậy sao? Tính ra gia đình cậu cũng giàu ghê ha. Số tiền bạn tôi đưa không đủ đền á thì để tôi đưa cho cậu nha.
Cậu nam sinh đó nhìn ra được cái ánh mắt khinh bỉ của Lam Thiên dành cho mình, liền giận run người và bắt đầu khoe mẽ:
- Tao nói cho cái bản mặt mày biết nha. Tao là Đinh Trụ con của một trong những bộ tứ ác ma. Nên thân phận hơn cái đám con nhà rẻ rách của chúng mày.
Lam Thiên thầm cười nhạo cái tên vô danh tiểu tóit trước mặt và thầm nghĩ: ""Thì ra cũng chỉ là công tử bột! Thật lãng phí thời gian mà.""
Cô ánh mắt vẫn không đổi nhìn cậu ta và nói:
- Đinh Trụ thân mến~, nãy giờ tôi xưng hô rất văn minh lịch sự, nên cậu hãy tôn trọng tôi và ăn nói cho phải phép.
Tên Đinh Trụ nhún vai tỏ ra coi thường:
- Ồ, tính ra mày có cái gì đâu mà phải khiến tao tôn trọng. Mà hơn nữa những con quỷ như chúng ta thì cần đếch gì cái gọi là lịch sự, văn minh.
Lam Thiên cũng bất lực trước cái tên kiêu căng này. Nhưng quả thật những con quỷ ở dưới địa ngục đều bẩm sinh có cái tính cách ngạo mạn, kiêu căng nên cũng không thể trách tên Đinh Trụ này.
Cô lấy một hơi để có thể bình tĩnh và nghiêng đầu mỉm cười một cách kì lạ, khiến cho tên nhãi kia cũng khó hiểu. Cô nói:
- Tôi tên Lam Thiên.
Đinh Trụ nghe xong cũng chả để ý mấy mà nhắc lại tên cô một cách vô thức:
- Ừ, Lam Thiên.
Rồi bỗng dưng cậu như nhớ ra điều gì đấy, khuôn mặt cậu ta trở nên trắng bệch, cậu hoảng sợ suy nghĩ: ""Chẳng phải là thủ khoa của trường sao? Tính ra nhỏ này thân phận cũng là con gái nuôi của Đại Ma Vương- chúa tể của địa ngục. Mình sẽ không bỏ mạng tại đây chứ?.""
Đinh Trụ toát cả mồ hôi kho đứng trước nự cười thân thiện của Lam Thiên. Cậu nuốt nước bọt vội vàng cúi đầu xuống thành khẩn:
- Dạ, Đinh Trụ đây có mắt như mù, xin lỗi vì đã đắc tội đến tiền bối ạ. Mong tiền bối dung tha cho tên ngốc không biết núi cao trước mắt.
Mọi người xung quanh đi qua chỗ đó bấy giờ đều phải thốt lên kinh ngạc vì đã nhìn thấy được dung mạo của thủ khoa trường.