Chương 29: Cô gái đó (2)

Tiểu Tinh nghe xong câu hỏi của Lam Thiên thì liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta quay lưng lại với Lam Thiên và ngước nhìn lên những cành hoa anh đào xinh đẹp kia.

Bóng lưng của cô ấy không biết vì sao lại mang một cảm giác cô đơn, lủi thủi.

Không gian một lần nữa lại yên tĩnh, chỉ còn đó là tiếng gió vi vu, tiếng chim chóc trên cành, tiếng xột xoạc của lá cây. Không khí cứ thế mà trở nên ngột ngạt, khác với sự yên tĩnh của lần đầu.

Lại một lần nữa Tiểu Tinh lại phá tan bầu không gian yên tĩnh này bằng một lời nói:

- Còn bao nhiêu thời gian mình còn thở?

Cô ấy lại hỏi, mà không hề trả lời lại câu hỏi của Lam Thiên. Cô thấy thế cũng chả tức giận, mà chỉ nhàn nhạt trả lời lại:

- 15 phút 24 giây.

Tiểu Tinh chả hề bất ngờ, vẫn ngước nhìn lên những cành hoa anh đào kia rồi lại một lần nữa hỏi:

- Thân phận của cậu là gì? Và độ tuổi thật nữa?

Lam Thiên thấy thế cũng thành thật trả lời, vì chả sợ lộ điều gì, nói chuyện với một người không còn thở nổi 20 phút thì cô cũng chả thấy mất mác gì mấy. Cô coi như đang làm từ thiện vậy. Lam Thiên thật thà nói:

- Là Tử Thần, 16 tuổi.

Tiểu Tinh ngạc nhiên, không còn ngước mắt nhìn cành hoa anh đào nữa. Cô ấy quay người lại, mắt nhìn thẳng vào Lam Thiên như kiểu không tin nổi vào điều cô nói:

- Thật sao?

Lời nói đầy hoài nghi của Tiểu Tinh khiến cho cô phải nhíu mày lại, cô chắc nịch khẳng định:

- Tôi đùa làm gì?

Tiểu Tinh nghe vậy cũng không còn hoài nghi nữa, mà tươi cười nói:

- Vậy tính ra Lam Thiên phải gọi đây bằng chị đó, gọi tiếng chị nghe nào.

Vừa nói cô ấy vừa dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lam Thiên. Cô thấy vậy cũng hoài nghi mà nghĩ: ""Có người sẽ lạc quan như vầy trong khi biết mình không sống được bao lâu sao?"".

Dù có nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn thở dài mà làm theo lời Tiểu Tinh nói:

- Được rồi chị!

Tiểu Tinh nghe xong cũng khẽ bật cười khoái chí. Bấy giờ cô lại hoài nghi nói với Lam Thiên:

- Nhưng tại sao không phải là Thần Chết đến đón chị như trong mấy truyền thuyết nhỉ?



Câu hỏi của cô khiến cho Lam Thiên cạn ngôn, bất lực không biết nói gì. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cô lại cất tiếng:

- Tử trong Tử Thần là Chết, còn Thần thì là Thần linh, suy ra Tử Thần có khác gì Thần Chết đâu. Kiểu giống tên ngược lại của Thần Chết. Mà chị cũng lạ thật! Vẫn hồn nhiên vô tư như chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình vậy.

Tiểu Tuyết nghe xong liền cười cợt:

-Hì hì, do chị cũng biết mình không sống được bao lâu rồi.

Lam Thiên khó hiểu nghiêng đầu:

- Tại sao?

Cô ấy nhàn nhạt trả lời:

- Chị không biết nữa...đó là do linh cảm mách bảo chăng?

Lam Thiên nghe xong cũng trầm tư một lúc rồi lại mở miệng hỏi ra câu hỏi vừa rồi của mình mà chưa nhận lại câu trả lời. Cô ngờ vực nói:

- Tại sao chị biết em không phải con người?

Tiểu Tinh cũng không biết mà chỉ trả lời một cách mơ hồ:

- Thực ra chị cũng không rõ, chị cảm nhận được các em có một mùi hương khác với con người nên cũng chỉ đoán mò vậy. Cả cái cậu gì ngồi cùng bàn em cũng không phải con người thì phải.

Lam Thiên liên hoảng loạn đặt hai tay mình lên vai của Tiểu Tinh rồi gằng giọng:

- Chị có thấy ai không phải con người ngoài em và cậu ta không?

Tiểu Tinh lắc đầu như đang muốn nói rằng không hề còn người khác.

Lam Thiên nhíu mày lại. Dự định của cô ban đầu là kết bạn với Tiểu Tinh xong và dẫn cô đến một nơi nào đó không có người để làm xong kế hoạch đón linh hồn cô ta. Nhưng bây giờ thì tình thế có chút thay đổi.

Ánh mắt cô chuyển màu bạc. Tiểu Tinh thấy thế cũng kinh ngạc nhưng không dám thốt thành lời.

Lam Thiên nhìn vào linh hồn của Tiểu Tinh đang đứng trước mặt mình mà kinh ngạc, mở to mắt vat suy nghĩ: ""Cái gì? Linh hồn thuần khiết?""

Đôi mắt bạc là đôi mắt giúp cho các loài quỷ có thể nhìn thấy được linh hồn con người ai tốt ai xấu. Và linh hồn thuần khiết là một linh hồn chỉ có trên những người tốt bụng, thiện lương.

Trong các nhiệm vụ của Lam Thiên và Lai Tử, dường như chưa từng thấy một linh hồn thuần khiết. Vì những con mồi của bên kẻ thù chưa bao giờ chọn là linh hồn thuần khiết cả.

Vì vậy, Lam Thiên thầm suy đoán cho cái năng lực nhận diên giữa quỷ và người của Tiểu Tinh là do thời hạn sắp hết, cũng như bản thân cô ấy là một linh hồn thuần khiết. Phải chăng đó là ân huệ của ônh trời? Hay là câu xin lỗi do bản thân ông đã vô tình khiến cho người tốt như cô ấy lại ra đi quá sớm?



Lam Thiên thở dài rồi nói ra những câu trong suy nghĩ của mình một cách vô thức:

- Người tốt sao lại phải lìa đời quá sớm? Phải chăng đó là hình phạt do kiếp trước tạo thành?

Lời nói lẩm nhẩm của Lam Thiên khiến Tiểu Tinh khó hiểu, cô ghé sát vào Lam Thiên hỏi dò:

- Em đang nói gì vậy?

Cô lúc này mới ý thức được rằng những điều mình suy nghĩ đang bất giác được mình tuôn ra không thiếu một từ. Lam Thiên vội vàng biện một lí do:

- À không, em đang tự hỏi sao chị lại dẫn em đến đây ấy mà.

Đây không chỉ là lí do biện minh mà còn là nỗi băn khoăn của Lam Thiên từ đầu khi được đưa đến chỗ này.

Tiểu Tinh mỉm cười trả lời:

- Chị muốn khi chị ra đi thì chị sẽ được ở nơi chị yêu thích nhất. Nơi đây là nơi chị lặng lẽ viết lên cuốn nhật kí của cuộc đời nhàm chán của chị. Em giúp chị toại nguyện được ước mong này được không?

Lam Thiên nhẹ nhàng gật đầu:

- Còn 3 phút 25 giây, chị còn điều gì muốn em giúp không?

Tiểu Tinh trầm giọng xuống:

- Chị có thể gặp lại được em phải không? Người duy nhất đồng ý giơ tay ra và ngỏ lời kết bạn với chị.

Cô lặng mình trước câu nói của Tiểu Tinh. Vốn linh hồn thuần khiết không hề xuống cõi âm. Mà được lên thiên đàng nơi hạnh phúc ngặp tràn.

Hai thế giới tách biệt nhau, làm sao có thể gặp lại nhau được cơ chứ. Cô cười nhạt trong bất lực khi nhìn thấy cái ánh mắt đầy mong chờ kết quả đó của cô ấy. Đành nhẹ giọng nói nên lời nói dối ngọt ngào:

- Tất nhiên là được rồi.

Khói đen màu đen đã xuất hiện. Linh hồn cô ấy dần dần bị biến mất trước mắt Lam Thiên. Bàn tay cô ấy run rẩy nắm lấy bàn tay của cô.

Linh hồn dần dần xuất hiện màu trắng là dấu hiệu cho thấy linh hồn đang được chuyển lên thiên đàng. Linh hồn của Tiểu Tinh giờ chỉ còn chưa đến nữa thân trên chưa biến mất. Tiểu Tinh nhẹ nhàng mỉm cười và nói:

- Hẹn gặp lại!

Vừa nói xong linh hồn biến mất trước mắt Lam Thiên.

Linh hồn ra đi, thể sát còn đó. Cánh hoa anh đào năm đó rơi xuống trên mái tóc nâu của cô gái năm xưa. Khuôn mặt vẫn còn sự hồng hào. Chỉ tiếc thay cô không còn nữa.

Một lời hứa ngọt ngào...