Chương 40: Trong Góc (Năm)

Sau khi Tư Kính bứt mấy ngọn cỏ, liền siết chặt bọn chúng trong tay, vặn ra một ít chất lỏng màu xanh.

Thương Chiết Sương giật mình, nghĩ đến thế giới trong tranh không giống thế giới thật, cỏ cây cũng có sinh mạng. Sau một lúc Thương Chiết Sương mới giật mình, thứ hắn vặn ra thực sự không phải là dịch cỏ, mà chính là mực nước đã qua điều chế của Hoài Lưu.

Mực nước xanh nhỏ xuống ngón tay trắng nõn của hắn, nhuộm bùn đất thành màu xanh.

Ánh mắt Tư Kính trầm xuống, bắt đầu vẽ lên vùng hư không trước tấm bia mộ.

Dây leo uốn lượn trồi lên từ mặt đất, quấn quanh tấm bia màu đen.

Bụi gai sắc bén sượt qua mặt bia để lại từng vết cắt dữ tợn, chậm rãi kéo nó xuống bùn đất.

Sau đó hắn cũng đem rừng trúc xanh xung quanh biến thành một mảng rừng bụi gai rộng lớn.

Trên cây trúc mọc đầy dây leo gai góc, tựa như răng cưa dài nhăm nhe lưỡi đến thân trúc dài.

Sau đó thân hình cây trúc cao ngất hóa thành mềm mại, uốn lượn quấn lên căn phòng trúc, chỉ cần dùng sức thì căn phòng nháy mắt sẽ sụp đổ.

Cành trúc chậm rãi quấn lên, phập phồng bao vây lấy căn phòng, khiến nó thành một quả trứng.

Mọi thứ trong bức họa đều như mất khống chế, Thương Chiết Sương có thể cảm giác Tư Kính đang tận lực chọc giận Hoài Lưu.

Mặt trời đỏ tươi ở chân trời mỏng manh trở nên đen một màu, sông núi sụp đổ, nước sông nhanh trút xuống từ bầu trời, dung nham nóng bỏng tràn từ trên dòng sông.

Tơi tả, sụp đổ, tan hoang.

Một lực hút đem toàn bộ thân hình Thương Chiết Sương hút tới cái khe ở phía chân trời, nàng không kịp giữ lấy áo Tư Kính, tất cả mọi thứ trước mắt đều nhanh chóng biến mất, sau đó tựa như trở lại một vùng tăm tối như thiết lập lại.

***

Đầu óc hơi thốn thốn, đau đớn truyền từ cổ tay càng kịch liệt, tựa như có mấy ngàn lưỡi dao cứa qua cứa lại ở cổ tay.

Thương Chiết Sương bỗng mở hai mắt, ngồi dậy trên giường, cảnh tượng sụp đổ của thế giới trong đầu càng rõ nét.

__Tựa như đang nhắc nhở nàng điều gì.

Trong phòng chỉ có một mình nàng, Tư Kính không có ở đây, cũng không có người khác.

Nàng rủ mắt xuống, cảm thấy tất cả chuyện phát sinh lúc trước như bị phóng đại cực lớn, có chút không đúng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng, bóng cây lắc lư, cảnh sắc yên bình.

Thương Chiết Sương xoa mi tâm, tiếp đõ chậm rãi kéo tay áo đỏ che cổ tay ra.

Tơ hồng buộc chuông trên tay của nàng đang bị khống chế, phần đuôi đã xâm nhập vào huyết mạch, nhảy lên theo mạch đập của nàng, tựa như có sinh mệnh.

Môi của nàng vẽ nên một nụ cười chế nhạo, kéo tay áo xuống, tỏ ra không việc gì có thể ập tới.

Có người đẩy cửa phòng của nàng.

Nàng ta đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt hợp với cái bóng, nhưng Thương Chiết Sương vẫn có thể thấy lông mi dài của nàng ta có chút run lên.

"Cô nương tỉnh rồi sao?"

Thanh âm này bình thường hơn cả bình thường, Thương Chiết Sương nghĩ, cho dù nàng nghe bốn năm lần cũng chưa chắc có thể nhớ.

Nữ tử đến gần nàng, rốt cuộc Thương Chiết Sương cũng thấy rõ mặt mũi của nàng ta.

Một gương mặt thanh lệ, lông mày dài uốn cong trên mắt nhưng không có vẻ yêu mị, trên môi tô chút son không đậm, tựa như hoa hồng nhạt.

Nàng giương mắt gật đầu, không có hành động gì khác.

"Cô nương hôn mê trước cửa nhà, ta liền tự mình chủ trương mang cô nương về, xin cô nương thứ lỗi."



Tất nhiên Thương Chiết Sương sẽ không tin chuyện hoang đường này của nàng, dù sao tơ hồng chú định quấn trên cổ tay, thâm nhập vào huyết mạch đã tỏ rõ thân phận của người trước mặt.

Huống hồ, e là nàng ta còn muốn xóa đi ký ức trong bức họa đó của nàng.

__Nếu không thì ký ức trước khi ngất, cũng sẽ không bị tận lực cường điệu dưới tác dụng của tơ hồng trên cổ tay.

Bất quá nàng không quan tâm Hoài Lưu muốn làm gì nàng, chỉ muốn biết Tư Kính đã đi đâu rồi.

Nếu nàng trong lời của Hoài Lưu chỉ là người râu ria ngoài cuộc, như vậy Tư Kính chính là người nàng muốn gϊếŧ nhất.

"Cô nương?" Hoài Lưu thấy Thương Chiết Sương còn thất thần, vui vẻ trên mặt càng mềm mại hơn.

"Ta vừa mới tỉnh, hình như đã quên mất chuyện quan trọng gì đó, đầu óc có chút mê man..."

Ngày thường Thương Chiết Sương tuy có bộ dạng xinh đẹp phóng túng, đuôi lông mày đều hiện lên vẻ thoải mái, tâm sinh tướng. Hiện tại nàng buông xuống mặt, thêm khóe môi có hơi rủ xuống, thu hết thần sắc vào, cho nàng ta thấy một bộ dạng mỹ nhân thảm thiết.

Hoài Lưu tiến thêm một bước, đặt tay lên vai nàng, trấn an: "Cô nương đừng vội, ta nghĩ cô đại khái đã bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì đó mới mất đi ký ức ngày xưa, tu dưỡng mấy ngày liền có thể nhanh phục hồi."

"Thế nhưng... Đây không phải quấy rầy cô sao..." Thương Chiết Sương nghĩ đã diễn phải diễn cho trọn tuồng, thế nên ánh mắt càng thêm bi thương, xen lẫn chút mờ mịt, diễn cực kỳ sắc sảo thần thái của người mất trí nhớ.

"Không phiền đâu, không phiền... Ta cũng không sống một một mình, còn có phu quân của ta, hắn sẽ cùng ta chăm sóc cô, cô không cần phải lo lắng."

Phu quân?

Thương Chiết Sương trong lòng nhất thời bối rối, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ áy náy.

"Vậy còn phải làm phiền hai vợ chồng hai người rồi."

Hoài Lưu kéo cánh tay của nàng, ủ ấm trong lòng, ôn nhu cười: "Mấy ngày này đều lạnh như thế, cô nương còn mặc váy áo đơn chiếc này. Tốt hơn hết nên theo ta vào phòng, uống một ít canh nóng đi."

Thương Chiết Sương không tiếp tục cự tuyệt, chỉ ngăn chặn cỗ chán ghét từ đáy lòng khi người khác chạm vào mình, linh hoạt theo Hoài Lưu về phòng.

Lúc theo Hoài Lưu cùng đến phòng, trên đường Thương Chiết Sương đã tuần tra khắp bốn phía, muốn xác định hiện tại mình đang ở đâu.

Nhưng cho đến lúc đến cửa phòng, nàng không hề phát hiện một dấu hiệu ảo cảnh nào.

Chẳng lẽ nơi này khác với thế giới trong bức họa, là nơi Hoài Lưu ở chân chính?

Trong chớp mắt nàng hơi chần chừ, nếu Hoài Lưu chỉ muốn tìm đến người nàng yêu - Tiêu Quan chuyển thế, cùng nối lại tiền duyên, cả đời ẩn cư; vậy thì nguyên nhân gì lại biến thành lệ quỷ, bị thánh tăng trấn trong bức họa rồi nhờ Tư gia canh chừng chứ?

"Cô nương vào đi."

Thanh âm của Hoài Lưu khiến Thương Chiết Sương tỉnh táo lại.

Đằng sau ánh nến sáng rực, có một nam tử đang đứng, nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng.

"Lưu nhi." Hắn tiến lên nắm lấy tay Hoài Lưu, dắt nàng ta vào phòng, để nàng ngồi xuống.

Hoài Lưu cầm lấy bát sứ trên bàn, lấy muỗng nhỏ khuấy khuấy cho nguội bớt, rồi vẫy tay với Thương Chiết Sương: "Cô nương đừng đứng ở đó, nhanh đến uống một chút canh để làm ấm thân thể đi."

Thương Chiết Sương đối mặt với nàng.

Ánh mắt Hoài Lưu mềm mại tựa cánh hoa trên đồng mùa xuân, nở rộ rực rỡ, không có chút ác ý nào.

Thậm chí nàng không tìm được bất kỳ hơi thở gì liên quan đến lệ quỷ trong đôi mắt này.

Nàng nhìn chằm chằm một lát, Thương Chiết Sương đột nhiên có chút mờ mịt.

Người trước mắt thật sự là lệ quỷ như Tư Kính nói sao?

Nàng từng bước đi lên phía trước, nhận lấy cái chén Hoài Lưu đưa tới. Nàng cảm giác được cả hơi ấm của Hoài Lưu còn sót lại trên chén trong tay.



Hương thơm ngát của canh sâm quanh quẩn bên chóp mũi, Thương Chiết Sương không uống, dư quang âm thầm đánh giá Hoài Lưu cùng phu quân của nàng.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Thương Chiết Sương, Hoài Lưu quét mắt tới.

Trong ánh mắt nàng không chút mảy may chột dạ, chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của Thương Chiết Sương nói: "Ta và phu quân không phải người xấu, nếu cô nương không yên lòng về việc đối đãi nhân tình thì chén canh này không uống cũng được."

Thương Chiết Sương lãnh đạm nhìn nàng, không xấu hổ đưa chén canh về chỗ cũ.

Hoài Lưu nhận lấy chén canh, cười cười rồi đặt lên bàn, sau đó nhìn sang trăng sáng đã treo cao ngoài cửa số: "Đêm thu rất lạnh, lúc này đã khuya, nếu cô nương không muốn uống canh thì nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Thương Chiết Sương nói một câu "Đa tạ cô nương đã giữ lại" rồi dựa vào ký ức, lần theo đường mà Hoài Lưu dẫn nàng tới, cô độc đi về.

Không có Hoài Lưu ở phía trước dẫn đường, nàng đi càng thêm thoải mái tự tại.

Gần đó là một bụi hoa quấn quanh, xa xa có lầu các đình đài, hiện tại cuộc sống của Hoài Lưu cơ hồ không thua lúc nàng ở Tư phủ. Mà thiện ý vừa rồi của Hoài Lưu đối với nàng càng khiến nàng hoài nghi người được gọi là thánh tăng.

Nếu lệ quỷ chỉ là một lý do, vậy lời nói đó của thánh tăng, thật sự có thể tin sao?

Có lẽ trong mắt của hắn, Hoài Lưu không tuân theo thiên đạo luân hồi, khăng khăng ở lại nhân gian tìm người yêu chuyển thế, vốn là một sự sai lầm

Thương Chiết Sương ngáp một tiếng, chẳng biết sao, phút chốc nàng lại nhớ đến Chu Tuyết.

Chu Tuyết đã tiêu tán từ lâu, tảng đá ném xuống hồ nước trong tâm của nàng không chỉ không chìm xuống đáy theo thời gian, trái lại còn tạo ra gợn sóng lớn hơn.

Tựa hồ nàng trở nên không còn lạnh nhạt giống trước kia, cũng không còn tận lực né tránh ân tình...

Nàng không thể tránh khỏi việc nhớ tới một người.

__Tư Kính.

Vì sao cùng một thế giới trong tranh, cánh cửa bọn họ lọt vào lại không giống nhau?

Hết thảy điều này hình như có chỗ nào đó không thích hợp.

Nghĩ đến đây, lông mày nàng nhíu chặt, nhẹ nhàng nhảy lên bay tới phía trên một chỗ cao hơn.

Nàng không biết được bản thân hiện tại đang đứng ở nơi nào, ánh đèn chiếu xuống tựa dòng sông chảy thẳng tắp, trong đêm tối tựa như che giấu một vật gì đó.

Nàng rủ mắt xuống, suy nghĩ hẳn là mình nên rời khỏi đây, trở về nghỉ ngơi hay là chui vào nơi khác, tìm xem có manh mối nào liên quan đến Tư Kính không.

Nhưng bỗng có một vị khách không mời mà đến, làm rối loạn toàn bộ suy nghĩ của nàng.

Không khí trong gió thu cuốn theo một chút tiêu điều, còn có một chút ẩn ẩn mùi máu tươi.

Nó bám vào trong gió, nhẹ lướt qua gương mặt Thương Chiết Sương.

Nàng ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng trông thấy một thân ảnh màu xanh đen.

Thương Chiết Sương bay thẳng đến như mũi tên, áo bào đen của tên đó phất lên, nhanh như gió, tốc độ không hề kém nàng.

Nàng nhất thời nổi lên hứng thú, cất bước đuổi theo. Dường như thân ảnh đó vô ý dây dưa với nàng, rồi đột nhiên đổi phương hướng ẩn tàng trong bóng cây, hòa mình vào bóng tối mập mờ.

Bên môi Thương Chiết Sương câu lên vui vẻ lạnh lùng, cùng với thân ảnh đó biến mất trong bóng cây.

Thân ảnh đó dừng một chút, người truy đuổi theo hắn đã biến mất, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mà sau một khắc đó, một ánh sáng đỏ bay đến bên người hắn như chim ưng, đưa tay muốn xốc lên áo choàng của hắn.

Thân ảnh đó né không kịp, vì hành động đột ngột của Thương Chiết Sương mà lộ ra vẻ mặt bi ai.

Xung quanh bóng tối bao trùm, vì thế Thương Chiết Sương chỉ nhìn thấy một đôi mắt.

Tròng mắt đỏ như máu, trong đó tựa như có cuồn cuộn sóng ngầm, âm trầm mà kìm nén.