Chương 35: Khi Ăn (Chín)

Tư Kính tùy tiện đáp lại, tựa như việc của Chu Tuyết không phải hắn giao phó cho Thương Chiết Sương, lại như Thương Chiết Sương có làm gì, hắn cũng không có ý kiến.

"Tư công tử dễ tính vậy?"

"Không phải Thương cô nương luôn thoải mái hơn ta sao?"

"..."

Thương Chiết Sương không hiểu, rõ ràng trên người Tư Kính không có gì đặc biệt, nhưng càng chung đυ.ng với Tư Kính càng lâu, nàng càng bị quấn vào trong vòng lẩn quẩn, bị mắc vào đủ loại chuyện.

"Bỏ đi, thương thế của ngươi chưa lành, nên nghỉ ngơi tốt đi." Nàng lầm bầm, phất tay áo đi ra cửa, tiện thể thổi tắt ánh nến trong phòng Tư Kính.

"..."

***

Mưa nguyên một đêm không có dấu hiệu ngừng, tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng đánh tan những cánh hoa quế cuối cùng xuống đất.

Thương Chiết Sương cứ như vậy mà trốn ngoài phòng Chu Tuyết một đêm.

Nàng không quá mức mẫn cảm với tình người, vì thế nên hoàn toàn không biết thông cảm cho tình cảnh của Chu Tuyết. Nàng lười nói chuyện với nàng ta, chỉ muốn đi theo nàng ta.

Chu Tuyết làm việc không dây dưa dài dòng, trước khi mặt trời mọc nàng đã thu thập xong, đơn độc rời khỏi.

Nàng đi về hướng Nam, Thương Chiết Sương nhớ mang máng phía nam Lan thành có một ngọn núi cao, tên là núi Hoang, do thế núi rất hiểm trở lại cực kỳ đồ sộ, rất ít người tiến vào.

Nàng không biết vì sao Chu Tuyết muốn đến đó, cũng không quan tâm nguyên nhân, nàng ẩn mình sau dãy nhà, xa xa theo sát nàng ta.

Hai người một trước một sau đến núi, mưa liên tục mấy ngày đã ngừng.

Đường mòn quanh co đầy bùn đất dẫn lên núi Hoang, như ẩn như hiển trong mây, khiến người khác như lạc vào mộng cảnh.

Vì tránh để mất dấu Chu Tuyết, Thương Chiết Sương đi nhanh hơn một chút.

Cuối cùng, có lẽ do chán cẩn thận chặt chẽ khi đối mặt với địch, nàng thay đổi thói quen, thỉnh thoảng vạt áo chạm vào cành lá, phát ra tiếng vang sột soạt.

Hành vi này của nàng không khác gì quang minh chính đại nói với Chu Tuyết - ta đang theo cô đó.

Quả nhiên sau nhiều lần, Chu Tuyết liền ngừng chân.

Nàng đứng mơ hồ trong sương sớm, chỉ có thể thấy một cái bóng mờ ảo mảnh khảnh. Gió thổi tóc nào bay lên, khiến cả thân hình nàng tựa như cây liễu, ôn nhu mà kiên định.

Nàng không xoay người, dường như đã xác định được người theo nàng chính là Thương Chiết Sương.

Sau đó, thanh âm của nàng như dòng suối nhỏ xuyên qua tảng đá, theo gió thổi đến bên tai Thương Chiết Sương.

"Thương cô nương đã tới, nếu có thể thì cùng ta trò chuyện đi."

Thương Chiết Sương vốn canh chừng một đêm có chút mệt mỏi, nghĩ đến việc này cũng nên chấm dứt. Tất cả đều là lựa chọn của Chu Tuyết, khó chịu trong lòng vì điều này rất nhanh tiêu tán.

Nàng đi về phía trước đến bên cạnh Chu Tuyết.

Bên tóc mai của Chu Tuyết có hơi ướt, kết thành một mảng, nhưng ở trên mặt nàng lại không khiến người khác cảm thấy cực nhọc, mà có một ý vị khác.

__Tựa như hoa sen mới nở, là một trang sức hoa văn tự nhiên mà không quá mỹ mạo.



"Chu Tuyết không có giao tình với Thương cô nương, thậm chí lúc mới gặp còn suýt chút nữa đả thương Thương cô nương. Nhận được hậu đãi của Thương cô nương như thế, là may mắn của Chu Tuyết."

"Cô không đả thương được ta đâu."

"Thương cô nương vẫn thẳng thắn như thế." Chu Tuyết cười cười, nói tiếp, "Dù cho Thương cô nương vì điều gì mà theo ta đến núi Hoang, Chu Tuyết đều nên nói một câu cảm tạ."

"Cô không muốn biết rốt cuộc Bạc Ngạn vì oán niệm của ai mà sinh ra sao? Cố Khiên Từ hẳn phải biết..."

"Không muốn." Chu Tuyết trả lời rất đơn giản, cũng rất chắc chắn, "Ta lúc sống tạo quá nhiều sát nghiệp, dù đều là do có người ủy thác, nhưng phần lớn oán hận lại rơi trên đầu ta. Ta đã từng nghĩ, ta có vô tội hay không. Nhưng Thương cô nương, chỉ cần trên kiếm của ta dính máu, ta đã không vô tội rồi."

Lúc nói mấy câu này, ánh mắt Chu Tuyết nhìn về phía xa xa có một áng mây hồng.

Mây mù dường như đều tràn ngập khắp núi, cực kỳ diễm lệ.

"Dù Bạc Ngạn là oán niệm của ai biến thành, bất quá người đó cũng đã là một nắm đất rồi. Mà chàng đã từng cùng ta tiếp xúc, dần dần cũng có thất tình lục dục. Trước kia có lẽ chàng chỉ là một thanh kiếm, nhưng bây giờ không chỉ là một thanh kiếm. Nếu như gϊếŧ ta rồi tiêu tán là số mạng của chàng, vậy thì thế đạo cũng không quá bất công với chàng. Dù sao chàng còn chưa được trải qua khó khăn của nhân gian, cũng không biết tình yêu lưỡng tình lương duyệt ở đó."

Đôi mắt đen láy của Chu Tuyết tựa như được áng mây hồng tiếp thêm lửa, sinh ra một ánh sáng ấm áp và nhu hòa: "Vạn vật đều có linh hồn, mà ta điều thật sự muốn làm cuối cùng, chính là bảo hộ linh hồn vốn đã bị thù hận chiếm cứ đó... Coi như đây là vì cảm tạ nhân sinh của ta đã sống không có mục đích vậy."

Hai người lúc này đã đến đỉnh núi Hoang.

Nhìn xuống dọc theo vách đá, chỉ có thể nhìn thấy tầng mây cuồn cuộn dày đặc, một ánh sáng hồng ẩn trong đó cũng bị mây mù trắng nhạt che đi.

Sắc trời còn chưa sáng, Chu Tuyết phất tay áo ngồi trên vách đá, không có vẻ sợ hãi, hai chân còn đong đưa.

Thương Chiết Sương chợt cảm thấy cả đời này của nàng ta, thậm chí cả những ngày ở cùng với Bạc Ngạn, không thể thoải mái vui vẻ bằng giờ phút này.

Chu Tuyết trầm mặc, lấy một chiếc bình nhỏ Tư Kính đưa cho nàng ra, sau đó gỡ nút tinh tế bên trên, đặt một tờ giấy ở dưới.

Nàng cẩn thận tỉ mỉ đổ từng chút bột phấn ở trong bình nhỏ ra tờ giấy, sau đó thắp lửa.

Một làn khói màu trắng chậm rãi bay ra, mang theo một mùi hương kì lạ.

Xuyên qua làn khói trắng mỏng, sắc mặt Chu Tuyết càng lộ ra vẻ tái nhợt, thậm chí đường chân trời tỏa ánh sáng hồng cũng không thể tô thêm nét rực rỡ cho khuôn mặt ảm đạm của nàng.

Nàng tựa như vĩnh viễn giam trong bóng tối, toàn thân toát lên tử khí.

"Thương cô nương, cô có biết không? Sát thủ như bọn ta, kết cục tốt nhất của đời này chính là không giữ lại thi thể, không có người thân. Cả đời này của bọn ta đắc tội quá nhiều người, giống như phụ thuộc vào bóng tối âm u, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đánh ngược lại. Bằng hữu, người thân, tình nhân, quan hệ bình thường này đối với bọn ta đều rấ xa xỉ."

"Ta biết như thế rất phiền, nhưng vẫn muốn năn nỉ Thương cô nương một chuyện. Nếu có thể, cô có thể dẫn Bạc Ngạn ra khỏi Không vực không? Dù ta không xứng ở bên cạnh chàng, nhưng cũng không muốn chàng bị nhốt vào l*иg chim, vì hai người chết mà bị ảnh hưởng."

Thương Chiết Sương dừng lại, không trả lời.

"Nhưng nếu Thương cô nương không muốn, ta vẫn rất cảm tạ Thương cô nương đã đưa ta đi đoạn đường cuối cùng này."

Chu Tuyết nói xong, trầm mặc một lúc lâu.

Sáng sớm mang theo chút ẩm ướt cùng gió, vòng qua đường núi gập ghềnh, xuyên qua cành lá đén khuôn mặt của hai người.

Thương Chiết Sương mặc chiếc váy đỏ thắm dài đứng bên cạnh Chu Tuyết, trong ánh sáng vàng rực đột ngột đến ở chân trời, xinh đẹp tựa mặt trời mọc.

Hương trong tay Chu Tuyết đã nhanh chóng đốt hết, ánh mắt của nàng cũng thêm tan rã, tựa như dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, Thương Chiết Sương nghe được thanh âm yếu ớt ở trong gió lạnh.

Nàng nói: "Cô nhìn kìa, trời đã sáng rồi, tất cả cũng nên kết thúc."

Trong màu hồng của ánh sáng, thân ảnh màu xanh thẫm tựa như chim bị chặt mất cánh rơi xuống vách núi, biến mất trong sương mù giữa đám mây.



Không giữ lại thi thể, chôn ở trời đất, đây chính là kết cục tốt nhất mà nàng đã cho rằng.

Người như nàng, sẽ không có người nhớ, cũng không cần phải liên lụy người khác.

Thương Chiết Sương im lặng rủ mắt xuống, chăm chú nhìn biển mây đã cuốn Chu Tuyết biến mất một lúc lâu, cuối cùng không làm bất cứ hành động gì, xoay người rời đi.

Nàng đưa lưng về phía ánh sáng, trong lòng đột nhiên có chút dao động, tựa như một tảng đá nhỏ ném xuống mặt hồ tạo gợn sóng nhỏ.

Khi nào trở về Tư phủ, chân trời đã trong xanh.

__Đây là thời tiết cực tốt khó lắm mới có trong mấy ngày nay.

Do canh Chu Tuyết một đêm không chợp mắt, Thương Chiết Sương vốn định sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi thật tốt một phen, nhưng phòng của Chu Tuyết có tiếng huyên náo của đao kiếm, chặn lại bước chân của Thương Chiết Sương.

Mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào mặt của Cố Khiên Từ, hắn lấy chiếc tẩu thuốc nhẹ nhàng chặn lại, đánh trật phương hướng.

Trong mắt Bạc Ngạn đều là sát ý, nhưng dù kiếm của hắn có nhanh đến mức nào, Cố Khiên Từ vẫn luôn duy trì khí chất quý phái cùng thần sắc lười biếng.

Chiếc tẩu thuốc mạ vàng của hắn lấy ra, thắng hết mọi vũ khí, tự nhiên thong dong.

"Rốt cuộc Chu Tuyết đang ở đâu!"

"Nè, ngươi hỏi ta, ta cũng đâu có biết..." Cố Khiên Từ ngáp một cái, nhướn mày nói, "Mới sáng tinh mơ, hoạt động như thế đã đủ rồi, nhiều quá liền hóa dở."

Hắn nói xong, trực tiếp quay người, không để ý sắc mặt Bạc Ngạn đã tái xanh, lạnh nhạt đi qua người Thương Chiết Sương.

Lúc gặp gỡ Thương Chiết Sương thoáng qua, hắn dừng lại một chút, dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Thương cô nương thật sự thiện lương hơn trong tưởng tượng của ta nhiều."

Không chờ Thương Chiết Sương phản ứng, thân ảnh của hắn tựa như ma quỷ biến mất ở cuối hành lang.

Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng, sau đó mới quay đầu lại nhìn Bạc Ngạn.

Lúc Cố Khiên Từ rời đi, đôi mắt của Bạc Ngạn đột nhiên trở nên khốn cùng, tựa như không nhìn thấy một thứ gì.

Môi của hắn không ngừng mấp máy, lầm bầm hai từ "Chu Tuyết", theo đó hai tay mơ mịt quơ trong hư không.

Thương Chiết Sương nghĩ thuốc mà nàng lấy từ Quan Vu đã có tác dụng, hơi giật mình, thân ảnh trong suốt tựa như Chu Tuyết đang ở cuối hành lang.

Thương thế của Tư Kính trong vòng một đêm hồi phục không tệ lắm, lúc hắn đi lại, càng nhìn càng không giống bệnh nhân yếu đuối.

Hắn nhìn thấy Thương Chiết Sương đứng lặng trước người Bạc Ngạn, bên môi thoáng hiện lên vẻ vui mừng, tiếp theo đến gần nàng: "Thương cô nương vất vả rồi."

Thương Chiết Sương vẫn không nói chuyện.

Từ khi tận mắt nhìn thấy Chu Tuyết rơi xuống vách núi, trong đầu của nàng liền bắt đầu hỗn loạn, suy nghĩ miên man như bông tuyết bay lất phất giữa trời đông, dù nắm được, nhưng trong chốc lát, cũng rồi hóa thành nước trong lòng bàn tay.

"Thương cô nương?" Tư Kính nhẹ nhàng nhẫn nại gọi nàng.

"Ta không sao, chỉ là có hơi mệt." Thương Chiết Sương lấy lại tinh thần, cười nhẹ thoải mái, "Đêm qua Tư công tử ngủ ngon rồi, còn ta thì một đêm chưa ngủ."

Tư Kính cười, có chút xin lỗi nói: "Tại hạ đã liên lụy Thương cô nương."

Căn bản ý của Thương Chiết Sương không phải là phàn nàn, nghe giọng của Tư Kính như thế nên bỗng không vui.

Nàng luôn có cảm giác, dù Tư Kính bảo nàng xem Tư phủ là nhà của mình, không cần khách khí với hắn, không cần câu nệ bất kỳ điều gì. Nhưng hắn lại là người xem nàng là người ngoài nhất trong Tư phủ này.