Chương 11: Sáo ngọc nhà ai thầm bay tiếng

Tạ Ngạn Hoa mời Tang Trọng trở lại sơn trang ngồi một chút, Tang Trọng uyển chuyển từ chối, vẫn đi ngao du như trước.

Ngày hôm đó đến một trấn nhỏ, trời tối, đang tìm chỗ đặt chân, nhìn thấy một tiệm phòng tắm, bỗng nhiên nhớ tới nữ tử giả trang Tần Bán Sơn kia. Lúc chia tay, Tang Trọng cho nàng một lá bùa, nói là trừ tà, thật ra còn có thể cảm nhận được vị trí của nàng.

Lúc này bấm ngón tay tính toán, nàng đang ở chợ Núi.

Chợ Núi là chợ của các yêu tinh, cũng rất được tu sĩ nhân loại hoan nghênh, bởi vì nơi đó pháp luật lỏng lẻo, là một nơi tốt để bán những đồ vật ăn trộm, ăn uống vui chơi, thả lỏng bản thân.

Nữ tử kia vốn không phải người bình thường, ở chợ Núi cũng không kỳ quái. Tang Trọng vẫn có chút tò mò với khuôn mặt thật của nàng, nhưng phải đi tìm nàng à, lại không cam lòng. Nếu nàng không muốn đi Thiên Tuyền sơn trang với hắn, vì sao hắn lại phải đi tìm nàng đây?

Sống hơn ba trăm năm, Tang Trọng chưa từng chủ động với nữ hài tử, đương nhiên cũng sẽ không vì một nữ tử lai lịch không rõ, đẹp xấu không rõ mà phá lệ.

Nhưng Chung Vãn và đồng bọn của hắn có lẽ sẽ tiêu thụ tang vật ở chợ Núi, nghĩ đến đây, Tang Trọng không hề do dự, hóa gió đi tới một ngọn núi, đứng đối diện vách đá niệm chú ngữ. Vách đá rạn nứt, lộ ra cửa vào chợ Núi, Tang Trọng đi vào.

Đêm đã khuya, A Tú nằm trên giường không ngủ được, Chung Vãn Tình bên cạnh phát ra tiếng ngáy khò khò, giống như thổi hơi vào trong nước.

A Tú rón rén vén chăn lên, xuống giường mặc y phục, đi ra gian ngoài, cầm bình bạch ngọc trên bàn lên, rót rượu nho vào trong chén dạ quang. Cầm chén lên đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn vầng trăng lưỡi liềm cao cao tại thượng, chậm rãi uống.

Uống cạn một chén, nàng cúi đầu mở túi thơm, lấy lá bùa Tang Trọng đưa ra, cười rộ lên.

Một bàn tay trắng như tuyết thình lình từ phía sau nàng đưa ra, nắm lấy mép lá bùa. A Tú hoảng sợ, theo bản năng muốn rút ra, dùng sức hai lần, rẹt một tiếng, bùa thành hai nửa.

A Tú nhìn một nửa trong tay, ngẩn ngơ, tức giận nói: “Xem tỷ làm chuyện tốt gì này!”

Chung Vãn Tình bĩu môi, nói: “Tỷ còn tưởng rằng có cái gì tốt, nửa đêm không ngủ bò dậy nhìn lén, thì ra là một lá bùa, tỷ giúp muội dính lại là được.”

A Tú nói: “Dính vào còn có thể trừ tà à?”

Chung Vãn Tình nói: “Cao thủ bùa chú chân chính, từng nét từng nét đều có hiệu lực, nếu rách ra rồi dính lại mà vô dụng, là do công phu của hắn không đến nơi đến chốn, trách không được tỷ.”

A Tú trừng nàng ấy một cái, cất lá bùa đã dính vào túi thơm, nói: “Bảo thạch lần trước cạy từ trên tượng Phật xuống, tỷ mang đến cửa hàng vàng bạc làm mão rồi à?”

Chung Vãn Tình nói: “Cửa hàng vàng bạc cần không ít tiền công, giáo chủ nói gã biết làm, tỷ liền cho gã làm.”

A Tú hoài nghi nói: “Gã có tay nghề đó? Không lãng phí đồ tốt chứ?”

Chung Vãn Tình lấy một cây trâm vàng từ trong túi Càn Khôn ra, nói: “Cái này là gã làm đó, thế nào?”

A Tú nhận lấy quan sát, là một cây trâm nhung gắn hoa Thọ Phúc Lộc có những sợi tơ chồng chất bằng vàng, chế tác rất tinh xảo, mặt trên còn có một câu thơ: Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình¹. Nét bút nhỏ như chân muỗi, nhưng không mất khí khái.

[1] Trích từ bài “Vãn tình” của Lý Thương Ẩn. Dịch nghĩa: Ý trời như cũng thương yêu những cây cỏ sống ở nơi u tối, còn người đời thì lại coi trọng những buổi chiều tà trong trẻo.

A Tú chăm chú nhìn câu thơ này, ngón tay vuốt ve, dường như có ý tán thưởng, cười nói: “Tỷ không nói, muội còn tưởng mua ở bên ngoài.”

Hai cô nàng líu lo nói một lát rồi lại ngủ tiếp.

Tang Trọng ở lại một khách điếm, ngày hôm sau đến cửa hàng vàng bạc lớn nhất chợ, hỏi thăm tin tức về châu báu trên pho tượng Phật trong động phủ Uông Khải Minh. Bởi vì tên trộm thấp bé kia có nói, muốn dùng những châu báu kia làm đỉnh mão mà đội.

Chưởng quỹ cửa hàng vàng bạc và vài vị thợ thủ công nhìn bức tranh hắn vẽ, đều lắc đầu nói chưa từng thấy những châu báu này.

Tang Trọng đành phải nói rõ thân phận, nói: “Ta là Tang Trọng phái Thanh Đô, những châu báu này quan hệ trọng đại, nếu các ngươi có tin tức, xin báo cho ta biết.”

Chưởng quỹ cười nói: “Hóa ra là Tang trưởng lão, thất kính, thất kính. Chúng ta sẽ để ý, ngài không ngại thì đến cửa hàng đối diện hỏi một chút, không chừng bọn họ đã thấy rồi.”

Tang Trọng gật đầu, nói tiếng cảm ơn, xoay người đi vào cửa hàng cầm đồ đối diện hỏi thăm, cũng không có thu hoạch.

Ông chủ của hai cửa hàng này thật ra là cùng một người, người này họ Ôn, tên là Hành Vân, mười cửa hàng ở chợ Núi có bốn gian thuộc về gã ta.

Ôn Hành Vân rất có tiền, cũng không phải bởi vì những cửa hàng này, mà bởi vì gã ta là chủ nhân Đạm Vân Các.

Đạm Vân Các, phường binh khí nổi danh nhất Tu Tiên giới, các chủ Ôn Hành Vân tự tay chế tạo binh khí, mỗi một món đều là thần binh danh chấn thiên hạ, giá trị liên thành.

Nhưng Ôn Hành Vân lại có tính cách quái gở, không nói tình cảm, tam sư huynh Đinh Linh của Tang Trọng, cũng coi là nhân vật có mặt mũi trong Tu Tiên giới, muốn mời gã ta chế tạo một thanh kiếm, mài suốt hai trăm năm mới như mong muốn. Tuy trong hai trăm năm này, Đinh Linh lén mắng Ôn Hành Vân vô số lần, sau khi lấy được kiếm, lại khen gã ta không dứt miệng.

Cửa hàng vàng bạc và cửa hàng cầm đồ ở chợ Núi quá nhiều, Tang Trọng không có ý định tự mình hỏi một lần, trở lại khách điếm, cắt mấy người giấy thả ra ngoài, vẫn không có tin tức về nhóm châu báu kia.

Ngồi thiền tới đêm khuya, Tang Trọng chợt nhớ tới nữ tử kia, bấm ngón tay tính toán, lại không cảm nhận được phương hướng của nàng.

Chẳng lẽ nàng phát hiện huyền cơ trên lá bùa kia, không muốn hắn tìm được nàng, cố ý phá hủy bùa? Hay là gặp phải tà ma, bùa bị tà ma phá hủy?

Tang Trọng hy vọng là cái trước, dù sao cái sau nói rõ nàng lành ít dữ nhiều.

Tuy chỉ ở chung ngắn ngủi mấy ngày, ở giữa còn cách thân thể Tần Bán Sơn, nhưng Tang Trọng vẫn cảm thấy có chút giao tình với nàng. Ai cũng không muốn một người có chút giao tình gặp chuyện không may, nhưng phù lục thuật, biến hóa vô cùng, những thuật sĩ đều có kinh nghiệm riêng, người ngoài cũng không đủ hiểu. Tang Trọng tự tin, huyền cơ trên đạo phù kia, người ngoài rất khó phát hiện, bởi vậy khả năng cái sau càng lớn.

Hắn không khỏi có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ là có chút thôi.

“Các chủ, Tang Trọng của phái Thanh Đô đến cửa hàng vàng bạc và cửa hàng cầm đồ hỏi tung tích một số châu báu, còn bảo chưởng quỹ có tin tức thì thông báo cho hắn.”

“Hả? Nghe nói vị Ngũ trưởng lão này là một người tiêu dao tản mạn, lúc trước Liễu Huyền Phạm muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn ngại phái Thanh Đô nhiều quy củ, còn không vui. Nhóm châu báu này có gì đặc biệt, đáng để hắn quan tâm như thế?”

“Thiên Tuyền sơn trang cũng đang hỏi thăm tung tích số châu báu này, thuộc hạ suy đoán có liên quan đến chuyện bảo vật Thiên Tuyền sơn trang bị trộm.”

Ôn Hành Vân vuốt ve một chậu hoa sơn chi trước mặt, tay gã ta còn trắng hơn cánh hoa, ngón tay thon dài, trên ngón cái tay phải đeo một cái nhẫn phỉ thúy màu xanh sẫm.

Trầm ngâm một lát, gã ta nói: “Có tin tức, trước không cần nói cho hắn biết.”

Thị vệ Sơ Tam đáp ứng một tiếng, thấy gã ta phất phất tay, liền lui ra ngoài. Ôn Hành Vân rút một cây sáo ngọc bích từ trong tay áo ra, đặt ngang bên môi, thổi. Tiếng sáo nhẹ nhàng du dương, mấy nụ hoa như hạt táo phồng lên, lần lượt nở rộ, hương thơm đánh vào người.

Chung Vãn Tình đi ở ngoài tường viện, nghe thấy trong tường có người thổi sáo, dừng chân nghe một hồi, rất dễ nghe, liền muốn nhìn xem là ai thổi. Nàng ấy leo lên đầu tường, chỉ thấy trong sân hoa cỏ tươi tốt, hoa đỏ bay tán loạn, một bóng lưng của nam tử cao lớn mặc y phục xanh, đầu đội mão cài trâm đang dựa vào lan can màu đỏ thẫm, một đôi tay khẽ vuốt sáo ngọc trắng noãn như tuyết.

Tình hình này đúng thật là cảnh đẹp ý vui, Chung Vãn Tình nghĩ gã ta hơn phân nửa là mỹ nam tử, đợi một lúc lâu, cũng không thấy gã ta xoay người.

Ánh mặt trời tươi sáng, chiếu trên người ấm áp dễ chịu, nàng ấy mới vừa uống không ít rượu, hơi rượu dâng lên nên có chút mệt nhọc, lại luyến tiếc tiếng sáo ôn nhu triền miên này, liền bày một cái ghế trúc ở bên ngoài tường, nằm trên đó ngủ thϊếp đi.

Tiếng sáo dừng lại, Ôn Hành Vân thấp giọng hỏi: “Ai ở bên ngoài?”

Thị vệ Sơ Ngũ từ trong bóng tối xuất hiện, nói: “Là Chung cô nương ngày đó hạ độc Chu Hâm ở đại sảnh.”

Ôn Hành Vân khẽ mỉm cười, nói: “Nàng ấy đang làm cái gì?”

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sơ Ngũ lộ ra một chút không biết nói gì, nói: “Nàng ấy đang ngủ.”

Ôn Hành Vân sửng sốt, ý cười trên khóe môi càng sâu, nói: “Có phải nàng ấy rất đẹp đúng không?”

Sơ Ngũ cân nhắc một lát, nói: “Tô thất tiểu thư của đảo Bồng Lai, Tiêu tông chủ của Hợp Hoan Tông, Mai Hoa tiên tử của núi Tuyết Đậu, cộng lại cũng không đẹp bằng nàng ấy.”

Ba nữ tử mà gã nói chính là tam đại mỹ nhân của Tu Tiên giới, Ôn Hành Vân cười nói: “Tu vi võ công của các nàng cộng lại cũng không bằng nàng ấy. Nữ tử như vậy, không nên là hạng người vô danh, ta lại chưa từng nghe nói đến cái tên Chung Vãn Tình bao giờ.”

Sơ Ngũ nói: “Có cần thuộc hạ điều tra lai lịch của nàng ấy không?”

Ôn Hành Vân lắc đầu, lại thổi một khúc nhạc càng thêm mềm mại, giống như gió xuân từ từ xuyên qua tường viện, lướt nhẹ qua khuôn mặt ngủ say như hoa đào của mỹ nhân.

Sân nhỏ mà Ôn Hành Vân ở là góc yên tĩnh nhất của hậu hoa viên Xuân Huy Lâu, ít có người đi qua. Mặt trời lặn ở dãy núi phía xa, ánh mặt trời dần tắt, màn đêm buông xuống. Hai bóng người lướt qua trên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động chui vào bóng râm của một cây đại thụ, là Chu Hâm và tỷ phu Hạt Lang Quân của gã.

Chu Hâm nhìn chằm chằm Chung Vãn Tình trên ghế trúc, trong ánh mắt oán hận lộ ra dâʍ ɖu͙©, nói: “Tỷ phu, chính con độc phụ này đã khi dễ ta, còn lấy đao của ta!”

Nữ tử nhắm mắt lại, l*иg ngực hơi phập phồng, đang ngủ say. Dưới ánh sao nhàn nhạt, nàng ấy thanh thuần nhu nhược như vậy, làm sao mà khi dễ người được? Bị người ta khi dễ còn thấy có lý.

Trong mắt Hạt Lang Quân dấy lên một chút dục hỏa, cười nói: “Thật đúng là nhìn không ra nàng ấy có bản lĩnh này, đợi ta rút xương của nàng ấy ra, để cho ngươi hài lòng một chút!” Đang muốn tung một cây kim độc trong tay ra, sau gáy tê rần, liền bất tỉnh nhân sự.

Chu Hâm cũng bị như vậy, hai tay Sơ Ngũ nhấc bọn họ lên, thả người nhảy lên, giống như con dơi nhẹ nhàng bay xa.

Chung Vãn Tình ngủ một giấc rồi tỉnh, chỉ thấy ngân hà sáng sủa, đã là canh tư, trên người đắp một tấm chăn gấm dệt màu trầm hương, không biết là người có lòng tốt nào đi ngang qua bố thí.

Chung Vãn Tình sờ sờ, tấm chăn rất đẹp, như mới, còn có một mùi cam phật thủ nhàn nhạt.

Người tốt bụng này còn rất có tiền. Chung Vãn Tình xốc chăn ra, đứng lên, duỗi lưng một cái, cất ghế trúc và chăn vào túi Càn Khôn, đang muốn trở về phòng, con ngươi xoay chuyển, lại trèo lên đầu tường, nhìn xung quanh bên trong.

Một vùng tối đen, người thổi sáo chắc là đã ngủ. Có nên vào xem gã ta trông như thế nào không? Do dự một lát, hay là quên đi, nhỡ đâu khó coi thì sao.