Hoắc Trầm Thời giơ tay gõ cửa, mới phát hiện cửa phòng vẫn chưa đóng chặt.
Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn ta bỗng nhẹ nhõm.
Trong nháy mắt, cửa bị mở ra.
Từ Uyên Thanh đứng bên trong, lên tiếng giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi cùng Vân đạo hữu nói vài chuyện có liên quan đến ma chủng, chậm trễ một chút thời gian.”
Tạ Thuật dò hỏi: "Nói những chuyện liên quan đến ma chủng?”
Hoắc Trầm Thời nghe vậy, cũng liếc nhìn một nửa gian phòng lộ ra cạnh Từ Uyên Thanh.
Thanh âm bình tĩnh của Vân Dung từ phía sau Từ Uyên Thanh truyền ra, nói: "Ta nói với Từ đạo hữu là ta muốn báo thù, hy vọng huynh ấy có bất cứ tin tức gì của ma chủng nhất định phải nói cho ta biết.”
Khi Vân Dung Thanh đến gần, Từ Uyên Thanh hơi rũ mắt, không khí giống như có hương hoa đào thưa thớt như không phảng phất, bao quanh thân thể hắn, cũng không quấy rầy quá mức, giống như lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc.
“Vậy sao?”
Tạ Thuật lẩm bẩm thảnh tiếng: “Nếu ta biết bất cứ chuyện gì về ma chủng cũng nói cho huynh.”
Trong lúc Tạ Thuật nói chuyện, Từ Uyên Thanh xoay người tránh ra quang cảnh bị che khuất.
Vân Dung Thanh đi đến trước cửa, nói tiếng cảm ơn với Tạ Thuật.
Tạ Thuật nhìn Từ Uyên Thanh và Vân Dung Thanh đứng hai bên cửa, cảm thấy mình sắp nhìn không nổi.
Là huynh đệ của Từ Uyên Thanh, từ nhỏ hắn đã biết huynh đệ hắn dung mạo và thiên phú tuyệt hảo, là một tồn tại đủ kinh diễm.
Nhưng hắn và Từ Uyên Thanh rất quen thuộc, quả nhiên không nên quá quen thuộc.
Hắn nhìn quen rồi, tự nhiên không cảm thấy tuyệt như thế nào.
Nhưng cùng một khuôn mặt ở trên một người mà hắn không quen thuộc, dáng vẻ diễm lệ trực tiếp đập vào mắt hắn, không thể bỏ qua, khiến người khác không thể dời mắt.
Tạ Thuật cảm giác có chỗ nào là lạ, rồi lại không cảm thấy không thích hợp hay khó chịu.
Vì vậy, hắn theo thường lệ, cười hì hì bật thốt lên: "Là huynh đệ, cũng không cần nói cám ơn!"
Lời vừa nói ra, bầu không khí trên hành lang thoạt nhìn còn tương đối hài hòa, nhất thời trở nên ngưng trệ.
Trong lúc nhất thời, không khí trầm mặc.
Hoắc Trầm tựa vào đối diện đã phát hiện trước tâm tư của Tạ Thuật ẩn sâu đến tự bản thân cũng chưa phát hiện, hắn ta hơi nhíu mày, im lặng không tiếng động nói một câu...
Ngu xuẩn.
Vân Dung Thanh khẽ nhướng mi, ánh mắt như nước chảy, ngắn ngủi dừng lại trên người Tạ Thuật, thoáng thấy hắn trước sau như một cười, chậm rãi đáp một tiếng, nhẹ giọng cười nói: "Vậy được.”
“Là huynh đệ thì đừng nói cảm ơn.”
Hoắc Trầm Thời sắp nhìn không nổi Tạ Thuật, tâm tư thì chỉ hận không thể bày ra, nhưng tự bản thân lại hồn nhiên không hay biết, hắn ta lạnh nhạt nói: "Đi thôi.”
Tạ Thuật nghe vậy, hơi nghiêng mắt nhìn Hoắc Trầm đang đi xa, mở miệng nói: "Hắn ta là người như vậy, từ nhỏ giọng điệu đã rất gợi đòn, tiểu bệnh..."
Là huynh đệ, sao có thể lại gọi là “Tiểu bệnh ương” được?
Tạ Thuật quyết định thật nhanh, sau khi nói xong, đúng lúc bổ sung một tiếng: “…Thanh Thanh.”
Ánh mắt Từ Uyên Thanh khẽ động, nhìn về phía Tạ Thuật.
Tạ Thuật vừa nghĩ như vậy, lập tức yên tâm thoải mái, tiếp tục nói: "Huynh mặc kệ loại người như hắn.”
Tuy rằng hắn cũng không gọi Từ Uyên Thanh là "Thanh Thanh", cũng không gọi tên rắn độc Hoắc là "Thời Thời", nhưng “Thanh Thanh” so với “Thời Thời” cũng dễ nghe hơn nhiều.
Vân Dung Thanh nói: “Ta không để trong lòng.”
Tạ Thuật lại "Ừ" hai tiếng, nói một câu "Chúng ta nên đi thôi, nếu không tên Hoắc Trầm Thời kia lại muốn phiền." rồi chạy ra hành lang dài trước.
Từ Uyên Thanh ngước mắt nhìn thấy Vân Dung Thanh đi ra ngoài, lại thoáng nhìn Tạ Thuật ở xa hơn giống như rất vui vẻ chạy về phía mạn thuyền, khẽ nhếch khóe môi, gọi Vân Dung Thanh lại.
“Vân đạo hữu.”
Hương hoa đào quanh quẩn xung quanh hắn, theo người đi ra ngoài, mà thong thả rút đi.
Vân Dung Thanh dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía Từ Uyên Thanh.
Từ Uyên Thanh gọi y, rồi lại giống như không biết kế tiếp muốn nói gì, không lên tiếng nữa.
Thật lâu sau, ánh mắt Vân Dung Thanh nhẹ nhàng dao động, cuối cùng dừng trên khóe môi hơi nhếch lên của hắn, nhẹ giọng nói: "Từ đạo hữu, nếu như huynh muốn, cũng có thể gọi ta..."
“Thanh Thanh.”
Vân Dung Thanh nở nụ cười, giống như hoa đào tươi đẹp át hoa xuân.
Từ Uyên Thanh hơi giật mình.
Tầm mắt hắn rơi vào giới hạn sáng tối của hành lang xa xa.
Vân Dung Thanh từ hành lang đi ra, bóng dáng thon dài nghiêng mà rơi chậm rãi từ chỗ ánh mắt hắn có thể nhìn thấy đi qua.
Vô thanh vô tức, tĩnh như nước chảy.
Thanh Thanh.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ thật, Tiểu Từ đối Thanh Thanh là nhất kiến chung tình, rốt cuộc thủy tiên văn bản chất chính là tự luyến ha ha.