Chương 10.1

Sau khi giúp Vân Dung Thanh áp chế thương thế, Từ Uyên Thanh đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc hắn đi ra xoay người đi ra khỏi phòng, khóe mắt thoáng nhìn góc áo màu đen của Hoắc Trầm Thời.

Hoắc Trầm Thời đứng ở cuối hành lang, trên bầu trời những đám mây cuộn lại rồi tan đi.

Hắn ta chuyển mắt nhìn về phía Từ Uyên Thanh đang đi tới, đợi đến gần thì lập tức lên tiếng: "Huynh không cảm thấy người này đến quá mức trùng hợp sao?"

Hai người đi lên mạn vân thuyền, Từ Uyên Thanh nói: "Là có rất nhiều trùng hợp.”

Hoắc Trầm Thời nói: "Có đôi khi có quá nhiều trùng hợp ngược lại là cố ý làm, y vì huynh mà đến, Từ Uyên Thanh.”

Từ Uyên Thanh đương nhiên biết.

Dung mạo, tính tình, linh mạch, bút tích.

Đâu đâu cũng giống nhau, khắp nơi đều là trùng hợp.

Chỉ là đối với hắn mà nói thì quá nhiều trùng hợp và quen biết này ngược lại lại là tất cả lý do cho việc hắn tuyệt đối không thể để Vân Dung Thanh rời đi.

Rất lâu sau, Từ Uyên Thanh chỉ nói một câu: "Ta biết.”

Vậy còn giữ y ở bên người...

Hoắc Trầm Thời nghe vậy, theo bản năng đem suy nghĩ trong lòng thốt ra. Bất quá, hắn ta rất nhanh phản ứng lại, ngừng nói.

Hắn ta hiểu rõ tính tình của Từ Uyên Thanh, là một người bằng hữu, hắn không nên nói thêm gì, phải giữ chừng mực mới đúng.

Hoắc Trầm Thời rũ mắt, hai chữ "bằng hữu" bị hắn ta lặp đi lặp lại nhiều lần trong lòng, ánh mắt bình tĩnh trở nên sâu thẳm.

Dù Từ Uyên Thanh không quan tâm sự xuất hiện của người này, nhưng hắn ta tuyệt đối không thể mặc kệ. Hắn sẽ không cho phép một tên giả mạo giống Từ Uyên Thanh tiếp tục ở bên cạnh Từ Uyên Thanh.

Giữa bọn họ khác nhau một trời một vực.

Nghĩ đến đây, Hoắc Trầm Thời lại nghĩ đến tên ngốc Tạ Thuật, tương lai bị người ta bán có khi cũng chẳng biết kia.

Giọng hắn bình thản nói: "Tên ngốc Tạ Thuật kia, nên đọc sách nhiều hơn.”

Từ Uyên Thanh thấy Hoắc Trầm Thời chuyển đề tài, lên tiếng nói: "Tạ Thuật đọc y thư nhiều nhất.”

“Thế thì hắn nên đọc thêm y thư trị bệnh về não nhiều hơn.”

Dứt lời, Hoắc Trầm Thời im lặng trong chớp mắt, liếc nhìn Từ Uyên Thanh rồi rời đi trước.

(Y thư: sách y học)

Sau khi Hoắc Trầm Thời rời đi, Từ Uyên Thanh lại đứng trên mạn thuyền một lát.

Gió mát lướt vào vân thuyền, phất nhẹ vào mặt, mang đến từng đợt cảm giác mát mẻ nhè nhẹ. Từ Uyên Thanh nhớ lại mùi hoa đào như có như không, trong đầu hiện ra đôi mắt hàm chứa ý cười nhạt nhẽo kia.

Vân Dung Thanh là một người thân phận thần bí, như ở trong sương mù bước ra, tìm kiếm không kịp, cân nhắc không thấu.

***

Địa vực Đông Hoang rộng lớn mênh mông, dãy núi liên miên vô ngần, mênh mông cuồn cuộn.

Ngồi vân thuyền đi đến Nam Vân Thành chỉ cần nửa ngày.

Lúc sắp tới Nam Vân thành, Từ Uyên Thanh nghĩ đến thời hạn hai canh giờ, trước khi hạ vân thuyền xuống thì đi gõ cửa phòng Vân Dung Thanh.

“Từ đạo hữu.”

Vân Dung Thanh mở cửa, ngước mắt nhìn về phía Từ Uyên Thanh.

Khi Từ Uyên Thanh dùng linh lực áp chế thương thế trong linh mạch, trong lòng Vân Dung Thanh im lặng lên nói.

Vết thương của y sẽ vĩnh viễn không khỏi, y sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

Điều trị thương thế chỉ mất một khắc, thời gian trôi đi khi ở bên Vân Dung Thanh giống như gió thổi thoáng qua.

(Một khắc: mười năm phút)

Từ Uyên Thanh thu tay lại, lên tiếng: "Qua mấy canh giờ nữa thì dược lâu Nam Vân thành sẽ đưa Linh Hành Hoa đến, đến lúc đó Tạ Thuật luyện chế thành dược hoàn là có thể dùng.”

Lúc Từ Uyên Thanh đứng dậy, lại nghe thấy Vân Dung Thanh gọi hắn.

Vân Dung Thanh rót cho hắn một ly nước ấm, hỏi: "Từ đạo hữu, huynh đối với chuyện gặp phải ma chủng hôm qua có ý kiến gì không? Trước đó ta chỉ biết ma thần và ma vật, hai từ “ma chủng” này ta chưa bao giờ nghe thấy.”

Thậm chí gần trăm năm của kiếp trước, y cũng chưa từng nghe qua từ “ma chủng" này.

Nhưng… trên cánh tay Từ Lăng Khải có ác hoa ma chủng, chứng minh ma chủng đã sớm tồn tại. Ít nhất lúc trận biến hóa kia phát sinh vào năm Kinh Hồng năm thứ mười lăm, ma chủng vốn dĩ đã xuất hiện.

Từ Lăng Khải dưới tình huống như thế nào mà tiếp xúc với "ma chủng"? Quan trọng hơn là Từ Lăng Khải là ma chủng ư?

Từ Uyên Thanh nói: "Trong tàng thư các bên trong tông môn, ta cũng chưa từng thấy qua cái gì có liên quan đến “ma chủng”. “

Trước mắt xem ra, ma chủng là một loại tồn tại có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, thúc đẩy du͙© vọиɠ trong lòng người, có tác dụng mê hoặc, thương thiên hại lý, là vật đại hại.

“Ta muốn trả thù.”

Vân Dung Thanh nói trắng ra.

Ngữ khí của y thẳng thắn vô tư, không có nửa phần che dấu mà thản nhiên nói cho Từ Uyên Thanh nghe.

Từ Uyên Thanh nghe vậy, ngẩn người.

Hắn chuyển mắt nhìn về phía Vân Dung Thanh.

Trong tay Vân Dung Thanh cầm chén trà trắng sứ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường vân Thanh Hoa trên thân chén.

Ngón tay thon dài xinh đẹp như ngọc.

Khi Từ Uyên Thanh thất thần, Vân Dung Thanh khẽ cong môi dưới, đôi mắt đen như mực nhuộm lên một chút ý cười.

Y nói với Từ Uyên Thanh: "Từ đạo hữu, nếu có tin tức liên quan đến ma chủng xin nhất định phải báo cho ta biết.”

Từ Uyên Thanh nhìn qua, thấy lông mi Vân Dung khẽ run khép hờ hai mắt.

Giọng nói Vân Dung Thanh có chút trầm: "Mỗi khi ta nhắm mắt lại thì hiện lên chính là máu tươi, sau đó... là bóng tối vô ngần.”

Còn có gió mạnh gào thét ở chỗ sâu nhất trong cực uyên.

Giọng nói Vân Dung Thanh vừa dứt, bên cạnh y vọt tới một tia linh lực cùng nhu hòa và một thức Thanh Tâm Quyết nhẹ phất qua gò má y.

Khi y mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống bàn tay cách mu bàn tay y không quá nửa bàn tay.

Y nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia.

Từ Uyên Thanh nhẹ giọng nói: "Huynh yên tâm, nếu có tin tức của ma chủng ta sẽ báo cho huynh biết.”

Vừa rồi khi Vân Dung Thanh lên tiếng, hắn theo bản năng muốn đưa tay nắm bàn tay gần trong gang tấc kia, nhưng trong lúc thăm dò bỗng nhiên khắc chế mà cuộn ngón tay lại.

Hắn tuân thủ lễ nghi, vốn không phải là một người không biết chừng mực như vậy.

Tay Từ Uyên Thanh vươn ra rồi thu lại, thi triển một thức Thanh Tâm Quyết để trấn an y.

Vân Dung Thanh nhìn chằm chằm linh lực còn chưa thu ở đầu ngón tay Từ Uyên Thanh, nói: "Cảm ơn.”

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng Tạ Thuật, nói: "Từ Uyên Thanh! Từ Uyên Thanh! Các huynh xong chưa? Vân thuyền đến ngoài Nam Vân thành rồi.”

Bên ngoài hành lang, vẻ mặt Hoắc Trầm Thời tối tăm nhìn chằm chằm Tạ Thuật cười hì hì, rất muốn trong nháy mắt tiếp theo sẽ đánh chết tên ngốc này.

Lúc hắn ta giơ tay lên, Tạ Thuật, người vốn vẫn chú ý đến hắn ta theo bản năng chợt dừng lại.

Chợt, Tạ Thuật phát hiện Hoắc Trầm Thời chỉ đưa tay vượt qua hắn gõ cửa phòng Vân Dung Thanh, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lễ độ

Hắn tuyệt đối không phải sợ tên rắn độc Hoắc đâu.

Ha ha ha.