Ở chỗ sâu trong rừng hoa đào, Vân Dung Thanh nhìn Từ Uyên Thanh đang đứng bên tế đàn, ánh mắt dao động trong nháy mắt, tựa hồ đang lâm vào trầm tư.
Một lúc sau, Tạ Thuật lên
tiếng, phá vỡ sự im lặng ở đây.
“Nơi này! Nơi này hình như bị người khác động vào?”
Tạ Thư vừa đi vòng qua bên kia tế đàn, chỉ vào tế đàn nói: "Lần này rốt cuộc ta là người đầu tiên phát hiện cơ quan."
Vân Dung Thanh và Từ Uyên Thanh đồng thời nhìn sang.
Nhìn thấy Tạ Thuật vươn tay, hai người còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Tạ Thuật đã vươn tay ra đυ.ng phải cơ quan giấu ở dưới tế đàn—— “Rắc!”
Một tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, hoa đào bay trong gió như ngưng lại! Cùng lúc đó, sát khí ẩn chứa trong tế đàn bắn ra, “Ầm” một tiếng, tế đàn bằng đá chia năm xẻ bảy.
Khói bụi bay mù mịt, cùng với những vết máu vốn có trên tế đàn, ở giữa không trung hóa thành một màn sương máu dày đặc, làm cho tầm mắt ba người đều mơ hồ.
Trong không gian hỗn độn, Vân Dung Thanh nhìn thấy Từ Nguyên Thanh vốn dĩ đứng gần tế đàn nhất phi thân lướt lên, tuyết y như mây, nhẹ tựa tơ hồng.
Thanh trường kiếm vang lên, Vân Dung Thanh đứng trước cây hoa đào, thầm nghĩ: Y nên đi cứu Tạ Thuật trước.
Dù sao... Tạ Thuật nói bản thân hắn rất thiện chiến, có thể đánh… nhưng thật ra lại đánh không được.
Sự hỗn loạn tạo thành một màn sương máu, hoà tan hương đào ban đầu.
Từ dưới tế đàn, vài bóng đen bay ra, lao thẳng về phía có hơi người.
Tạ Thuật đứng bên phía khác của tế đàn, kinh ngạc thốt lên: “Cái quỷ gì vậy?”
Vân Dung Thanh ngước mắt nhìn lại, vài bóng đen hiện ra từ sâu trong sương mù.
Hình dáng giống người, toàn thân được bao phủ bởi làn sương đen, đôi mắt xanh lục dữ tợn hung ác nhưng vô hồn.
Đây là ma vật cấp thấp nhất, không có thần trí, không có tư duy, không có ký ức, chỉ biết công kích người sống. Kiếp trước, Kinh Hồng năm một trăm linh tám, ma vật mới phá vỡ phong ấn của cực uyên, từ bên trong bò ra.
Khi những con ma vật cấp thấp lao về phía y, Vân Dung Thanh nghiêm túc tự hỏi, hóa ra y bây giờ vẫn là một người sống.
Trước kia khi ở cực uyên, những tên ma vật không có thần trí này ầm ĩ, gào rống suốt đêm, quấy nhiễu người thanh tịnh, y đã chán ngấy bọn chúng rồi.
Vân Dung Thanh cụp mắt xuống, nơi sâu trong ánh mắt y không còn y cười dịu dàng ôn hoà nữa, mà là sát khí lạnh lùng.
Y không am hiểu cứu người, nhưng gϊếŧ người lại là điều y am hiểu nhất.
Huống hồ, những ma vật đó đã sớm không phải là người.
Gió thổi làm mất đi hương đào, bóng đen vọt đến gần y mang theo hơi thở huyết tinh.
Khi Vân Dung Thanh giơ tay, hoa văn trên linh mạch mà y che giấu lần nữa hiện ra, nhanh chóng phiến hồng, giống như dấu vết sau khi bị bỏng, bỏng rát.
“Grào ——”
“Keng!”
Tiếng gào rống dữ tợn của ma vật, cùng với thanh âm trong trẻo như nước của trường kiếm.
Kiếm ý thanh tuyệt, lạnh lùng lại ôn nhu.
Vân Dung Thanh ngẩn người trong nháy mắt, hơi thu bàn tay đang giơ lên
để đón bông hoa đào rơi xuống trước mặt y.
Sau khi sương máu tan hết, hiện ra bộ y phục tuyết trắng của Từ Uyên Thanh.
Ma tu dưới kiếm ý, nháy mắt bị dập nát, hoá thành hư vô.
Vân Dung Thanh như cũ đứng dưới cây hoa đào, thu đầu ngón tay nắm hoa đào, giấu vào trong ống tay áo.
Trong linh mạch truyền vẫn đến cảm giác bỏng rát đau đớn, nhưng y vẫn không phát hiện ra, đôi môi hơi mím lại tạo một đường cong xinh đẹp.
Từ Uyên Thanh vẫn chưa thu kiếm.
Tạ Thuật chạy tới trước, hét lên: “Tên tiểu bệnh ương nhà ngươi, lúc nào rồi còn nghĩ muốn hứng hoa đào chơi?”
Hắn không chú ý, buột miệng nói ra cái biệt danh mà hắn tự đặt cho y ở trong lòng nói ra.
Vân Dung Thanh khóe môi vẫn mang theo độ cong nhàn nhạt như cũ, ngước mắt nhìn Tạ Thuật.