Chương 3

Trương Đức Thuận quỳ xuống, cả người phát run, không dám lên tiếng.

Tiêu Ngọc Tuyên hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Thiên Tuyết:

"Ngươi thấy chưa, thưởng cho Trương Đức Thuận, hắn cũng dám chống lại thánh chỉ của trẫm. Ra khỏi cung, ngươi cho rằng người nào trong sạch còn muốn lấy Giang Hoà cô cô của ngươi nữa không?”

"Ngươi về đi báo cho nàng, đừng mơ nữa!"

Thiên Tuyết không đáp lại, chỉ là siết chặt lòng bàn tay rồi quỳ lạy một cái, lần nữa cầu xin:

"Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ thả Giang Hoà cô cô ra khỏi cung."

Tiêu Ngọc Tuyên tức giận không thôi, trực tiếp phất tay áo rời đi, câu nói lạnh lùng vô tình vang lên:

"Trương Đức Thuận hầu hạ trẫm có công, đặc ân cho ngươi và Giang Hoà ngày mai thành hôn."

Đức Thuận công công kinh hô ra tiếng: "Không ổn đâu bệ hạ, nô tài..."

“Im đi." Tiêu Ngọc Tuyên cười lạnh lùng, "Ngươi còn không nhận ân huệ của trẫm sao?"

Đức Thuận công công không còn trả lời, quỳ xuống tạ ơn ý chỉ.

Tiêu Ngọc Tuyên đi rồi, Đức Thuận công công sai người đưa Thiên Tuyết trở về.

Ta bám chặt đi theo phía sau hai người.

Cái chết của ta, Thiên Tuyết đã không thể giấu được nữa.

Đức Thuận công công sẽ lập tức nhìn thấy thi thể của ta, Tiêu Ngọc Tuyên sẽ biết được tin tức về cái chết của ta.

Hắn sẽ có phản ứng gì?

Sẽ đáp ứng yêu cầu của Thiên Tuyết đưa ta ra khỏi cung? Hay vẫn sẽ chán ghét mà sai người lôi đi xử lý?

Điều làm ta không ngờ tới chính là, Trương Đức Thuận giấu kín tin tức về cái chết của ta.

Hắn không nói một tiếng mà đi rồi, chỉ dặn dò Thiên Tuyết chăm sóc ta thật tốt.

Ta tò mò đi theo hắn, lại phát hiện hắn đang sai người may gấp hỉ phục.

Trương Đức Thuận bắt đầu theo Tiêu Ngọc Tuyên sau khi hắn ta ra khỏi lãnh cung.

Bây giờ với thân phận thái giám nắm quyền, chỉ cần nói một câu cũng đủ để đám người dưới quyền không tiếc mạng sống mà làm.

Chớ đừng nói chi đây là ý chỉ của hoàng đế, Thượng Y Cục không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trong vòng một ngày đã hoàn thành xong hỉ phục.

Ta nhìn hắn thay hỉ phục cho ta, thay ta trang điểm chảy chuốt.

Ôm ta hoàn thành xong lễ thành hôn.

Ta không hiểu, hắn làm vậy để làm gì?

Tuy rằng Tiêu Ngọc Tuyên hạ ý chỉ, nhưng hắn hoàn toàn không cần phải làm đến mức này.

Cho dù ta còn sống cũng không cần thiết, huống chi hiện giờ ta chỉ là một khối thi thể.

Ta chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Ngọc Tuyên vọng ra từ bên ngoài phòng tân hôn.

Hắn như say rượu, không còn chút dáng vẻ hoàng đế nào, cứ đập cửa mãi:

"Giang Hoà, nàng mở cửa cho ta.”