Chương 2

Làm điều kiện ta giúp hắn phong vương ra khỏi cung, hắn hứa với ta cả đời chỉ cưới chính phi, không nạp thϊếp.

Hắn nói: "A Hoà, có nàng ở đây, dù không được phong vương, ta cũng mãn nguyện rồi."

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là ta vọng tưởng.

Không có hoàng tử nào lại không muốn có vị trí kia.

Cũng không có hoàng đế nào không muốn say sưa bên mỹ nhân, thức dậy nắm quyền thiên hạ.

Sau cuộc chiến đoạt ngôi gϊếŧ cha, phụ thân ta bị buộc phải lui về ở ẩn.

Bởi vì hiếu kỳ, ta bị hắn giam cầm trong cung, làm nữ quan hầu hạ trong ba năm.

Chính suy nghĩ ngây thơ vốn có của người hiện đại, đã khiến ta tự nhốt mình trong l*иg giam này.

Đảo mắt kỳ hạn ba năm đã qua đi, hắn phong Mục Nhược Yên làm hoàng hậu.

Còn ta, nhiệm vụ của hệ thống thất bại, bị buộc phải rời khỏi thân xác.

Lại lang thang thêm vài ngày, ta có chút nhớ món bánh hoa đào của nha đầu Thiên Tuyết kia.

Ta tìm nàng ở nơi trực và tẩm cung của nàng thật lâu, nhưng không thấy đâu cả.

Cho đến khi nghe thấy hai thái giám đi ra khỏi điện Vĩnh Ninh, nhắc đến nàng ở điện Vĩnh Ninh quỳ gối không chịu đứng dậy, ta mới tìm đến đó.

Không biết đã quỳ bao lâu, sắc mặt Thiên Tuyết đã tái nhợt, nàng không ngừng dập đầu:

“Nô tỳ cầu xin bệ hạ thả Giang Hoà cô cô ra khỏi cung.”

“Nô tỳ cầu xin bệ hạ thả Giang Hoà cô cô ra khỏi cung.”

“Nô tỳ cầu xin bệ hạ thả Giang Hoà cô cô ra khỏi cung.”

...

Máu tươi từ trán nàng chảy xuống má, rồi chảy xuống ngực, nhuộm vạt áo của nàng thành màu đỏ sậm.

Ta muốn ngăn nàng lại, nhưng tay ta lại xuyên qua cơ thể nàng.

Ta có chút bối rối, rõ ràng ta đã chết rồi, nha đầu ngốc Thiên Tuyết này...

Nàng biết ta không thích hoàng cung, nàng muốn chôn cất ta bên ngoài hoàng cung.

Nhưng nếu một cung nữ chết, dựa theo quy định thì không thể đưa ra khỏi cung.

Nàng giấu giếm cái chết của ta, không màng sống chết cầu xin Tiêu Ngọc Tuyên thả ta ra ngoài.

“Đủ rồi!”

Tiêu Ngọc Tuyên giận tím mặt, “Ra ngoài? Nàng còn nghĩ đến chuyện một đời một kiếp một đôi người? Ngươi cho rằng người trong sạch nào còn dám muốn nàng ta?”

Hắn nhìn sang đại thái giám đang hầu hạ bên cạnh, cười lạnh: “Trương Đức Thuận, trẫm niệm tình ngươi hầu hạ nhiều năm, nên sẽ thưởng cho ngươi làm người nấu ăn đi.”

“Cung nữ và thái giám, cũng coi như là một đời một kiếp một đôi người.”

Đức Thuận công công bị doạ không nhẹ, vội vàng quỳ xuống: "Nô tài không xứng, nô tài không xứng, xin hoàng thượng buông tha cho nô tài."

Tiêu Ngọc Tuyên nhướng mày: "Ngươi cũng coi thường nàng?"