Chương 218: Tỏa Hồn Xích Thần Hồn

Cơ ngực liên tục chập chùng, lão Ngũ cố gắng hít vài hơi sâu điều chỉ lại khí tức cùng tâm tình của mình. Hơn tám trăm hồn linh bị thiêu đốt kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến cơ thể hắn quá nhiều, chỉ là có chút thoát lực mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tác dụng của Trấn Hồn Đỉnh thần hồn chẳng qua là nhốt lấy linh hồn kẻ khác rồi tước bỏ linh trí để điều khiển chứ hoàn toàn không có tác dụng công kích nào. Việc mất đi tám phần trong số đó cũng đủ làm cho chiến lực của lão Ngũ giảm xuống trên phạm vi lớn.

Trác Phàm ở nơi đó chậm rãi thu quyền trở về, bộ dạng lãnh ngạo nhìn về phía Hoàng Cân Ngũ Quái tràn đầy khıêυ khí©h: “Thế nào? Một quyền của lão tử có lợi hại không? Nếu còn không có bản lĩnh khác thì xin lỗi, tính mạng của các ngươi chỉ có thể đến đây thôi.”

Lời nói của Trác Phàm cũng không phải là giả. Hắn đến đây chủ yếu để diệt sát mấy tên xâm nhập này, nhân tiện đối phương có thần hồn đặc biệt bèn rèn luyện thêm giác quan thứ sáu một chút. Bất quá hiện tại đã không còn tác dụng gì cho nên vẫn là ưu tiên đem nhiệm vụ của Triệu Hữu Kiềng giao làm cho xong rồi nhanh chóng trở về.

Đối với Trác Phàm mà nói, tăng tiến thực lực mới là quan trọng nhất, đám người này đã không còn giá trị gì thì hắn nên trở về nơi của vị sơ đại tông chủ Thiên Ma Tông tiếp tục luyện tập mới là phương án tốt nhất.

Lão ngũ nhìn Trác Phàm ngông cuồng như thế thẹn quá hóa cười. Hoàng Cân Ngũ Quái ở Trung Châu tuy thực lực chỉ có hóa hư cảnh nhưng một số ít Dung Hồn cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lý do đơn giản chính là hai chữ “thực lực”. Ấy vậy mà hôm nay bọn họ bị một tên mao đầu tiểu tử tự đại sỉ nhục làm sao có thể chịu đựng được.

Lão Ngũ nhếch mép cười lạnh một tiếng, khóe mắt nổi lên tia hàn mang: “Tiểu tử cuồng vọng, sự chênh lệch giữa hóa hư cảnh cùng thần chiếu cảnh không phải chỉ có một chút lực lượng thân thể liền có thể bù đắp đâu. Ngươi nên tự hào vì sắp trở thành hồn linh thần chiếu cảnh đầu tiên của lão tử đi.”

Vừa dứt lời, lão ngũ ra hiệu cho những người còn lại đồng loạt ra tay. Lão Tam từ nãy đến giờ điều tức khôi phục được sáu bảy thành thấy thế cũng cắn răng phối hợp.

Lão Ngũ nhanh chóng kết ấn lệnh cho tất cả số hồn linh còn lại đồng loạt lao vào tấn công Trác Phàm. Bốn cái xích trong suốt từ trong thân thể lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ đồng tức thì bay ra. Đến nước này rồi, bọn họ cũng không cần thiết phải ẩn dấu nó đi nữa vì trong trạng thái vô hình chỉ có thể dùng bảy phần lực lượng mà thôi.

Trác Phàm đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu vàng óng trên thân thể bốc cháy hừng hực vô cùng khoa trương. Đối với hồn linh, sử dụng dụng Kim Viêm chính là lựa chọn tốt nhất bởi vì tính hủy diệt diện rộng cũng như tác dụng là không thể chối cãi.

Quả nhiên toàn bộ hai trăm hồn linh cứ như con thiêu thân không hề biết sợ hãi lao đầu vào Trác Phàm mặc kệ những cái tiên phong đã nháy mắt tiêu biến.

Mặc dù tiếc nuối vô cùng nhưng lão Ngũ không thể không làm thế bởi vì dị hỏa của Trác Phàm quá biếи ŧɦái. Hắn đoán rằng vận ra loại kim viêm kia nhất định phải tổn thất nguyên lực cực lớn, dù sao nó cũng có tác dụng với hồn linh hóa hư cảnh cơ mà.

Cho nên ngay từ đầu mục đích của lão Ngũ chính là để Trác Phàm tiêu hao đến mức không thể dùng Kim Viêm được nữa rồi mới làm thịt sau.

Ở trên Thiên Ma Cấm Địa này hắn gặp qua rất nhiều hồn linh so với trước đây muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, điển hình là bốn cái trước đó cho nên chỉ cần xử lí xong Trác Phàm sẽ đi thu thập hồn linh liền không lỗ vốn.



Có điều Trác Phàm sử dụng Kim Viêm cứ như là vô cùng vô tận dùng mãi không hết. Mặc kệ bầu trời lúc này đã dần ngã về đêm nhưng hỏa diễm thiêu đốt giữa không trung vẫn cứ nở rộ vô cùng khoa trương.

Xung quanh được soi sáng lộ rõ bóng hình Trác Phàm đúng ở giữa như một hỏa thần hàng lâm, khói lửa bao trùm mù mịt lan tỏa ra cả trăm trượng. Đến cả Hoàng Cân Ngũ Quái nhìn thấy cũng hoảng sợ lui về phía sau mình.

Trác Phàm còn muốn tiến lên tấn công thì bất ngờ bốn cái xích từ trên không trung ầm ầm đánh xuống bao vây lấy hắn làm bụi đó nổi lên mù mịt. Bất quá, đến khi đυ.ng phải một chút kim viêm, bốn người ngoại trừ lão ngũ sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên thần hồn của bọn họ đang bị thiêu đốt.

Hoàng Cân Ngũ Quái cắn răng kiêng trì cố gắng trì chịu đựng nỗi đau thần hồn tổn thương. Lão Ngũ đem Trấn Hồn Đỉnh lật ngược từ trên đầu Trác Phàm kết ấn quyết.

Trác Phàm đang còn tận hưởng sự hành họ đối phương đột nhiên phát hiện nguyên thần của mình đang muốn xuất khiếu vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của hắn tập trung lên miệng của lư đỉnh trên đầu của mình hoảng sợ.

Sức hút vô hình cứ như nhắm thẳng về phía Trác Phàm mà phóng cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn kéo vào bên trong. Phải biết rằng thần hồn chính là bản mạng của một tu giả hóa hư cảnh. Nếu như ở tầng cấp nhỏ hơn, cái đi ra hẳn là linh hồn không thể nghi ngờ.

Mà lại, thần hồn xuất ra còn có thể trong thời gian ngắn quay trở về thể xác, nhưng linh hồn thì không.

Cũng may Trác Phàm lúc đột phá ngưng tụ thánh thú thần hồn đã đem linh hồn của mình dung nhập vào trong cho nên nếu có bị kéo ra ngoài vẫn còn có thể cứu vãn. Có điều đó chỉ là nếu mà thôi, hắn làm sao để cho chuyện này xảy ra được.

Đôi chân nhanh chóng di chuyển, Trác Phàm dùng Mê Tung Quỷ Ảnh bộ khéo léo chạy trốn khỏi tầm ngắm của Trấn Hồn Đỉnh. Thế nhưng mà bốn sợi xích xung quanh làm sao có thể để hắn toại nguyên.

Chúng tựa hồ như một cái l*иg giam huyễn hóa thành một cái kết giới vô hình bao vây lấy Trác Phàm. Đến khi hắn vừa chạm vào liền cảm thấy tinh thần của mình chịu một hồi đau đớn nên hoảng sợ lùi lại.

“Ngươi nghĩ mình chạy đi đâu. Bốn cái xích kia chính là Tỏa Hồn Xích thần hồn chuyên dùng để bắt đi những linh hồn cường đại cho Trấn Hồn Đỉnh của ta. Hoàng Cân Ngũ Quái chúng ta không phải chỉ có hư danh mà thôi.” Lão Ngũ thấy Trác Phàm lự bất tòng tâm liền cười ha hả nói.

Trác Phàm ở bên trong nghe thấy những lời này liền hiểu được vì lí do gì mà Trấn Hồn Đỉnh không chút tác dụng công kích của lão Ngũ lại nhiều hồn linh như thế, thì ra tất cả là nhờ vào công lao của bốn người còn lại.

“Muốn nhốt lão tử các ngươi chỉ sợ còn chưa có đủ sức đó đâu.” Cắn chặt răng ngà, Trác Phàm gần lên một tiếng.

Kim Viêm lần nữa tái hiện, Trác Phàm hung hăn đánh vào bốn phương tám hướng. Kết giới thần hồn lập tức hóa thành một cái tường lửa cao đến trăm trượng, nếu nhìn từ xa không khác gì một cái hỏa trụ đang điên cuồng bốc cháy.

Sắc mặc của Hoàng Cân Ngũ Quái đồng loạt khó coi. Bọn họ phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn cố gắng ngoan cường chịu đau. Chỉ một chút nữa thôi linh hồn của Trác Phàm liền triệt để bị rút ra, đến khi đó thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.



Tình cảnh đã đến nước này, ngươi chết ta sống, làm sao có thể buông tha được nữa. Hoàng Cân Ngũ Quái biết rằng ném lao thì phải theo lao, một khi hạ kết giới Trác Phàm chắc chắn sẽ lập tức lao đầu vào tấn công. Bọn họ lúc đó cũng đã bị trọng thương làm gì còn nhiều sức khán cự.

Thân thể của Trác Phàm cảm thấy lạnh dần, cảm giác như thần hồn của mình đã bị rút ra một nữa. Hắn bày ra bộ dạng liều mạng, một bên sử dụng nguyên thần giữ cho tinh thần của mình tỉnh táo, một bên dùng nguyên lực thúc dục Kim Viêm điên cuồng thiêu đốt xung quanh.

Bất chợt, Trác Phàm đột nhiên ngã khuỵu xuống, bộ dáng như thể không kiêng trì được lâu. Ngọn lửa vàng óng đang tàn phá lung tung cũng bắt đầu nhạt dần theo thời gian. Có điều Kim Viêm là vô cùng vô tận, tuy uy lực đã giảm nhưng vẫn đốt mãi không ngừng.

Hoàng Cân Ngũ Quái thấy vậy liền mừng rỡ như điên vội vàng tăng thêm lực lượng. Bốn cái Tỏa Hồn Xích lập tức thu hẹp pham vi bao vây Trác Phàm lại, mặc kệ như vậy thì Kim Viêm thiêu đốt càng mạnh.

Còn ở trên đầu của Trác Phàm, dưới sự thúc động của lão Ngũ, tựa hồ như hai nam châm trái cực. lực hút của Trấn Hồn Đỉnh ngày càng dữ dội.

“Aaaa!”

Trác Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo khó coi. Trên trán mơ hồ đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh do thoát lực. Từ thân người vô cùng rõ ràng của hắn có thể nhìn thấy một ảo ảnh trong suốt đang bị kéo ra ngoài.

“Sắp thành công rồi. Chỉ cần kiêng trì một chút nữa thôi.” Lão Đại lớn giọng kêu to.

“Tiểu tử, một khi ngươi vào trong Trấn Hồn Đỉnh, đừng nghĩ sẽ yên ổn, lão tử sẽ dùng lửa thiêu đốt cho ngươi nếm thử cảm giác ta phải chịu đựng như thế nào.” Lão Tam gằng giọng cuồng tiếu nói.

“Còn ta sẽ đem ba ả mỹ nhân kia vui vẻ trước mặt ngươi để ngươi đau khổ không thôi.” Lão Nhị cười lạnh nói.

“Còn ta…ta sẽ cướp hết tài sản trên người của ngươi.” Lão tứ cũng không chịu thua nói.

“Đủ rồi đó. Mau chóng xử lí hắn đi. Đừng để đêm dài lắm mộng, các huynh còn muốn nếm cảm giác bị dị hỏa thiêu đốt lâu thêm nữa à?” Lão Ngũ giận dữ nói.

Bốn người kia nghe vậy liền co rụt đầu bắt đầu vận thêm nguyên lực chuẩn bị đem Trác Phàm hoàn toàn tách ra bên ngoài.

Đúng lúc này, Trác Phàm ở bên trong đang điên cuồng la hét đột nhiên dừng lại, khuôn mặt sợ hãi lúc trước đã thay thế bằng sự chế nhạo không gì sánh bằng. Trước ánh mắt ngờ vực của năm người kia hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào cười nói: “Nếu các ngươi muốn kéo hồn của ta thì liền để các ngươi toại nguyện một lần.”