Chương 217: Trấn Hồn Đỉnh Thần Hồn

Trác Phàm bị Hoàng Cân Ngũ Quái bao vây nhưng hoàn toàn không kinh không hãi. Đối với hắn, những kẻ này ngoại trừ thần hồn quỷ dị có thể che giấu khỏi cảm giác của hắn ra thì còn lại chẳng có gì đáng nói.

Bây giờ Trác Phàm căn bản đã nắm giữ được giác quan thứ sáu cho nên đối với việc đánh lén của đối phương không hề đáng ngại. Cùng lắm thì nếu chút nữa giao chiến có thua thiệt, hắn dùng Bạch Quang Thần Đồng liền có thể nhìn thấy rõ ràng thần hồn của bọn chúng.

Hoàng Cân Ngũ Quái phía bên kia dù có suy nghĩ nát óc thế nào cũng làm sao ngờ được Trác Phàm lại có một thần thông quỷ dị như thế. Chưa nói đến Bạch Quang Thần Đồng, cho dù là giác quan thứ sáu thì e rằng ở phàm giai này cũng chỉ có vài người nắm giữ được mà lại Trác Phàm là một trong số đó.

Trần Hạo Nam lúc này cũng đã hoàn toàn điều chỉ xong thương thế. Cánh tay bị đoạn đã không còn tung tóe máu tươi. Lúc nãy hắn cùng lắm là bị Trác Phàm mạnh mẽ xé rách nhục thể, thần hồn vẫn hoàn toàn lành lặn vô tổn.

Đạt đến tu vi hóa hư cảnh, cao thủ so chiêu toàn bộ đều gần như chỉ dùng đến thần hồn. Chính vì thế cho nên lúc đầu diễn khổ nhục kế, Hoàng Cân Ngũ Quái cũng chỉ nắm đến nhục thân của Trần Hạo Nam để hắn có thể giữ lại chiến lực hoàn mỹ nhất.

Bất quá, nếu như Hoàng Cân Ngũ Quái đã ra tay, Trần Hạo Nam cũng chẳng việc gì phải động thủ. Dù sao thực lực chân chính của đám người này hắn cũng không thể biết được chính xác. Trác Phàm kia trừ phi có kỳ chiêu may ra mới sống sót được.

Quả nhiên, lão Ngũ bây giờ đã bắt đầu đổi tính. Khuôn mặt bình thản ban nãy đã thay thế dần bằng vẻ nghiêm túc đạo mạo như bắt đầu đem đối phương làm người ngang tầm đối đãi.

Trác Phàm có chút bất ngờ nhìn lại. Người kia nhìn qua tuổi tác không cao thế mà thái độ thay đổi nhanh chóng tiến thối có chừng mực, so với bốn tên đầu to óc nho còn lại có vẻ đáng để hắn xem trọng hơn.

“Ta nghe Trần Hạo Nam lúc nãy gọi ngươi là Trác Phàm, vậy ta cũng gọi ngươi như thế không vấn đề gì chứ?”

“Tùy ý.”

“Tốt. Trác Phàm. Những gì ngươi phân tích từ nãy giờ vô cùng thuyết phục. Có điều người ta nói, ông trời đố kỵ hiền tài. Cho nên số của ngươi bây giờ nên dừng lại ở đây thôi.”

Khuôn mặt Trác Phàm liền trở nên đặc sắc nhìn về phía lão Ngũ. Hắn không biết vì lí do gì mà đối phương lại tự tin đến như vậy. Chẳng lẽ một quyền chi uy vừa rồi không hề có chút tác dụng chấn nhϊếp nào hay sao? Nhưng mà điều này cũng chẳng thành vấn đề, dù sao từ nãy giờ hắn cũng không biểu lộ quá nhiều thực lực.

Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Trác Phàm, lão Ngũ nhếch miệng cười nhạo nói: “Trác Phàm. Kẻ địch của ngươi không chỉ có năm người bọn ta đâu.”

Vừa dứt lời, lão Ngũ lập tức vận nguyên lực. Từ trong cơ thể của đột nhiên xuất hiện một cái lư đỉnh đến chục trường nhìn qua vô cùng cổ quái. Từ khí tức ba động tỏa ra có thể khẳng định đồ vật kia chính là thần hồn của hắn.

Trác Phàm khuôn mặt có chút biến đổi nhìn lên thần hồn của lão ngũ. Bất chợt hắn cảm thấy có điều chẳng lành sắp sửa xảy ra. Từ sâu trong linh hồn hắn cảm giác như đang muốn bị cái lư đỉnh kia hút vào.

Cười lạnh một tiếng, lão Ngũ hai tay kết ấn quyết, từ bên trong lư đỉnh đột nhiên vang lên vô số âm thanh rùng rợn. Khóc có, cười có, thậm chí đến những tiếng kêu thảm thiết cũng có.



“Chắc ngươi tò mò lắm đúng không? Thần hồn của ta chính là Trấn Hồn Đỉnh chuyên dùng để nhốt các hồn linh giống như bốn cái vừa nãy bị ngươi đốt sạch.”

Trác Phàm nghe vậy liền kinh hãi nhìn lên lư đỉnh không chút rời mắt. Ở tại đó, hàng chục con hồn linh không mặt lạnh tanh không chút cảm giác y hệt như bốn cái vừa nãy hắn diệt sát bay ra. Mỗi con đều mang theo khí tức ít nhất phải là hóa hư cảnh.

Chỉ thoáng chốc, tất cả bọn chúng liền bu kín xung quanh Trác Phàm không ngừng kêu gào thảm thiết khiến người ngoài nhìn vào liền có cảm giác lạnh cả sống lưng.

Trần Hạo Nam ở một bên nhìn thấy Trác Phàm bị hồn linh cắn nuốt trong lòng sớm đã nở hoa. Một khi Trác Phàm bị diệt sát hắn liền có thể tiếp tục đóng vai khổ nhục kế thu lấy Triệu Nguyên Chỉ vào lòng.

Trần Hạo Nam còn nhận ra không phải lão Đại của Hoàng Cân Ngũ Quái là người mạnh nhất. Chân chính ẩn sâu thực lực lại là lão Ngũ đây. Chỉ việc thả ra vài chục oan hồn tu vi cao thâm như vậy ra cũng đủ làm bốn người còn lại bỏ chạy sống chết.

Bây giờ thì Trần Hạo Nam đã hiểu tại sao Hoàng Cân Ngũ Quái lại lấy lão Ngũ như thiên lôi sai đâu đánh đấy. Đơn giản bởi vì người này có thực lực.

“Lão Ngũ. Ngươi chưa hắn một hơi có được hay không?” Lão Tam đang ngồi trị thương thấy một màn này liền quay sang nói.

“Ta hiểu được. Tam ca muốn dùng song đao tự tay xé xác hắn có đúng hay không?”

Chậm rãi gật đầu, lão Tam không hề có ý phủ định. Con người hắn có thù tất báo, những người còn lại đều hiểu rõ cho nên hoàn toàn có gì khó hiểu. Khi Trác Phàm đánh một quyền làm lão Tam trọng thương thì xem như đã rơi vào tầm ngắm của tên này rồi.

Thế nhưng mà ngay lúc này, tiếng nói của Trác Phàm từ bên trong mớ hồn linh hỗn loạn kia chợt vang lên: “Các ngươi muốn chừa ta lại một hơi có phải còn quá sớm hay không?”

“Sao có thể?” Lão Ngũ thất thanh nói.

Hắn tự vô cùng tự tin vào tác dụng thần hồn của mình. Ngay cả một tên dung hồn cao thủ bị một đám hồn linh vây khốn tấn công như vậy theo thời gian chắc chắn không chống đỡ nổi. Trác Phàm kia tu vi chỉ có thần chiếu cảnh nhị trọng, theo lý thuyết hẳn là chết không thể nghi ngờ vì sao lại còn bình tĩnh nói ra những lời như vậy đâu.

Lão Ngũ mặt mày có chút ngưng trọng, hai tay tiếp tục kết ấn. Đám hồn linh kia nhận được hiệu lệnh liền trở nên điên cuồng cào cấu tấn công. Mặt kệ trước mặt là địch hay là bạn đều liên tục công kích.

Kim Viêm Tam Phân Ma Long Quyết thức thứ ba Ma Long Chấn Thiên Ngâm

“Rống!”

Từ trong đống hỗn tạp đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm chấn động thiên khung. Kèm theo đó, Kim Viêm màu vàng kim óng ánh bùng cháy ở xung quanh. Trong phạm vi trăm thước đã không còn bất kỳ thứ gì khác còn tồn tại.



Đám hồn linh vừa mới kêu gào thảm thiết trong chớt mắt bị thanh tẩy sạch sẽ để lộ thân ảnh của Trác Phàm không chút hư tổn ngạo nghễ đứng đó. Cả một vùng không gian xung quanh hắn tràn ngập khí tức của hỏa nguyên tố, cây cỏ đều hóa thành tro bụi chỉ còn lại dưới chân là cát vàng.

“Không thể nào? Đám hồn linh kia tu vi toàn bộ đều từ hóa hư cảnh trở lên làm sao có thể nháy mắt bị một tên như hắn diệt sát?”

Lão Ngũ không thể tin tưởng mà la lên. Không chỉ có hắn, toàn bộ bốn người còn lại bao quát Trần Hạo Nam cũng cảm thấy khó tin. Nếu không phải hơi nóng từ Kim Viêm truyền ra cùng với âm thanh từ thiên không vọng lại thì bọn họ còn tưởng rằng mình nhìn lầm.

Liếc nhìn vẻ mặt kinh sợ của bọn người kia làm Trác Phàm khó tránh khỏi cười lạnh. Hồn linh không phải là hắn chưa từng gặp qua, đừng nói là mấy chục cho dù mấy trăm hay cả nghìn con cũng chẳng xi nhê gì.

“Ngươi đã ra chiêu đủ rồi. Vậy bây giờ đến lượt lão tử.”

Vừa dứt lời, trên tay Trác Phàm hiện lên quang mang đỏ thẫm. Xung quanh hắn, thiên địa bỗng nhiên kịch liệt rung động, từng đợt gió ào ào quét ngang tựa hồ muốn cắt đứt cả da mặt.

Đại Lực Kỳ Lân vốn dĩ là dựa vào thực lực nghịch thiên mà tiến, mỗi một đòn đều có thể phá tan thiên khung. Hiện tại Trác Phàm vẫn chưa thể dùng hết toàn lực của kỳ lân tý nhưng xuất quyền vẫn mang theo uy áp của thánh thú.

Kim Viêm Tam Phân Ma Long Quyết thức thứ nhất Ma Long Xuất Thế

Kết hợp với Kim Viêm, cánh tay vốn dĩ màu đỏ thẫm đột nhiên hiện lên ngọn lửa màu vàng óng càng làm cho xung quanh Trác Phàm trở nên vặn vẹo, khí tức tử vong hiện ra ngày càng rõ rệt.

Một quyền đánh ra như vẫn thạch rơi xuống bay thẳng về phía Trấn Hồn Đỉnh của lão Ngũ. Ngọn lửa hình nắm đấm càng xa Trác Phàm lại càng khuếch trương ra cứ như pháo hoa vô cùng rực rỡ.

Lão Ngũ nhìn thấy một quyền kia đánh đến bất giác thất kinh bát đảo vội vàng thúc động cho toàn bộ hồn linh bên trong bay ra. Một quyền này so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn trăm lần. Đến bây giờ thì hắn đã hoàn toàn tin tưởng lúc trước Trác Phàm chỉ là tùy ý đánh ra mà thôi.

Ngay cả Trần Hạo Nam từ ngoài xa nhìn thấy, khuôn mặt cũng trắng bệch cả lên. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu lúc trước Trác Phàm ngăn chặn Địa Long Thần Hồn của Chúc Dung không phải chỉ vì nàng đang yếu kém mà là vì Trác Phàm hoàn toàn có khả năng này.

Đôi mắt đảo liên tục một hồi, Trần Hạo Nam không có định tiếp tục ở lại nữa mà nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Nhìn cả ngàn con hồn linh từ bên trong bay ra nháy mắt đã bị thiêu đốt hơn tám phần mới có thể tiêu trừ hết uy lực của hỏa quyền làm lão Ngũ như dại ra. Bao nhiêu đó là cả một thời gian dài hắn ngày đêm cùng Hoàng Cân Ngũ Quái tìm kiếm thu thập. Phải đến hơn hai mươi năm mới được số lợn khổng lồ như thế vậy mà nháy mắt chỉ còn lại hơn hai trăm cái.

Chính vì đem chúng nó thu thập, lão Ngũ cơ hồ đã bỏ qua tu luyện nâng cao tu vi bởi vì hắn nghĩ chỉ cần có một đội quân hồn linh như vậy liền đã đủ uy chấn quần hùng. Hôm nay gặp phải Trác Phàm với chiến lực dũng mãnh thật đúng là khắc tinh trong đời này của hắn.

Giờ này khắc này, lão Ngũ sợ rằng chỉ muốn lập tức xông đến chém gϊếŧ Trác Phàm một trận. Cũng may là hắn còn có chút tỉnh táo cố gắng kiềm chế cơn giận của mình xuống.