Chương 7: Quyến sách kỳ lạ

Tang Ấn thở dài, không cần phải nhiều lời nữa.

Ông xuất thân nhà nghèo, dưới tình huống phía trên không có thuyên chuyển thì rất khó tiếp tục thăng chức. Hơn nữa, trong tộc lại có một đệ đệ không chức tước còn phải trông cậy vào ông.

Ông không nghĩ một bước lên trời, chỉ là ở quyền lực ở kinh thành thay đổi trong nháy mắt. Trong triều ông cũng không thể nhiều lời, vạn nhất đắc tội người ở trong gia tộc lớn nào thì không phải ông chỉ còn cách mặc người xâu xé sao. Ông cũng chỉ cầu mong ổn định mà thôi.

Nhưng mà nếu không phải ông ta không có biện pháp thì sao có thể trông cậy vào tiểu nữ nhi đơn thuần này của ông được.

Một lát sau, người hầu bên ngoài tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo: “Đại nhân, bọn họ đã đi ra.”

Tang Ấn đặt bút xuống, chỉnh lại y phục của mình, thuận miệng dặn dò Tang Yểu: “Con dẫn người đến dọn dẹp gian phòng kia một chút.”

Nói xong thì đi ra cửa, Tang Yểu ảo não đáp lại. Vì tránh gặp mặt Tạ Uẩn, nàng chần chừ một lúc mới ra khỏi cửa.

Nhưng mới bước ra khỏi cửa hai bước, Tang Yểu lại bất ngờ gặp Tịnh Liễm ở ngoài hành lang dài. Hắn vừa thấy nàng đã sải bước đến, dường như đang cố ý chờ nàng.

Tang Yểu còn chưa kịp thay đổi lại thành biểu cảm hòa nhã, Tịnh Liễm đã đứng ở trước mặt nàng: “Tang tiểu thư.”

Vẻ nghi hoặc của Tang Yểu hiện rõ trên mặt, nàng nói: “Tại sao Ngươi ……”

Tịnh Liễm nói rất nhanh, hắn giải thích nói: “Chủ tử và Tang đại nhân đang nói chuyện ở sảnh ngoài. Ta rãnh rỗi không có việc gì nên tới đây.”

Nhưng nhìn bộ dáng hắn rất không giống nhàn rỗi không có việc gì nên tới.

Tang Yểu cảm thấy chỗ nào đó không đúng nhưng nàng không thể nói ra, vì vậy chỉ ồ một tiếng, “Có chuyện gì sao?”

Tịnh Liễm rũ mắt nhìn hốc mắt thiếu nữ vẫn còn một chút đỏ hoe, không khỏi nói: “Vừa rồi những lời công tử nhà ta nói người không cần để ở trong lòng.”

Tang Yểu nói một đằng nghĩ một nẻo, lắc đầu nói: “Không có.”

Tịnh Liễm lại nhìn thoáng qua phương hướng sảnh ngoài, chắc là cần phải trở về rồi. Hắn lại vội vàng giải thích, nói: “Tính tình công tử nhà ta như thế. Nhưng ngài ấy vốn không có ý tứ nhằm vào Tang tiểu thư. Hơn nữa, trong phòng mùi máu tanh rất nặng, ngài quả thật không nên ở lại lâu.”

Hắn nói xong thì nhìn thoáng qua sảnh ngoài, không đợi Tang Yểu trả lời vội vàng từ biệt Tang Yểu, bước nhanh đi.

Hắn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tang Yểu ngơ ngác, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Chờ nàng quay trở lại gian phòng kia lần nữa, nơi đó đã không còn bóng người. Nếu không phải trên nền nhà còn vết máu rất ghê người thì nơi này quả thực dường như chưa từng có người tới.

Nàng dẫn theo hai gã nha dịch đến, để bọn họ lau dọn sạch sẽ vết máu là được. Bản thân nàng đứng ở bên cạnh ôm mặt thất thần.

Trong lòng thầm mắng Tạ Uẩn hồi lâu. Nàng không khỏi nghĩ đến một vấn đề khác.

Tịnh Liễm rất kỳ quái.

Cho dù nàng có ngốc đến đâu cũng biết vừa rồi Tịnh Liễm nói dối. Hắn chỉ bớt thời gian tới đây lừa nàng thôi. Chẳng lẽ hắn cố tình tới tìm nàng sao?

Sau khi ngẫm lại, hình như mỗi lần nàng và Tạ Uẩn gặp chuyện gì không vui thì sau đó Tịnh Liễm đều sẽ nói vài câu với nàng. Bất kể là nhắc nhở hay là an ủi, tóm lại hắn sẽ chủ động đi tìm nàng.

Nhưng vấn đề là tại sao Tịnh Liễm lại để ý đến nàng?

Nàng và Tịnh Liễm rõ ràng không thân cũng chẳng quen, cũng không có quan hệ gì với nhau. Hơn nữa, Tịnh Liễm còn là người bên cạnh Tạ Uẩn. Tạ gia có tôn ti trật tự rõ ràng, hạ nhân dạy bảo ra cũng có năng lực xuất chúng. Hắn chú ý nàng làm cái gì?

Hết lần này đến lần khác chú ý đến nàng nhiều như vậy, hắn không sợ chậm trễ chính sự hay sao? Hơn nữa chủ tử của hắn thoạt nhìn cũng không thích nàng.

Đang miên man suy nghĩ, gió lùa đã lặng lẽ thổi qua hành lang dài vào, mang theo hơi nước ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân. Tang Yểu không tự giác nắm lấy vạt áo bản thân, sau đó ánh mặt đột nhiên dừng lại.

Gió nhẹ thổi qua, chiếc bàn sát đất khẽ đung đưa, lộ ra đồ vật được che kín dưới gầm bàn. Hình như là một quyển sách hơi ám vàng, lộ ra một góc khiến người ta tò mò.

Trước kia Tang Yểu chưa từng tới căn phòng này. Cho nên nàng không biết quyến sách này vốn ở chỗ này hay vừa rồi Tạ Uẩn làm rơi xuống.

Tang Yểu đi lên phía trước sau đó cúi người xuống, nhặt lên.

Quyển sách này đã cũ nát ngoài dự đoán, chỗ góc bị quăn và xù lông. Các trang sách bên trong đã ám màu vàng, như thể nó thường được mang theo bên cạnh người để thỉnh thoảng lật xem.

Nét chữ đã nhòe đi, nhìn không rõ tên tuổi nhưng có thể nhìn ra có lẽ là một quyển tùy bút. Tang Yểu tiện tay lật một trang, chỉ chớp mắt, những từ ngữ dày đặc hương diễm bên trong đập vào mắt nàng.

Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều đoạn mô tả động tác khó có thể hình dùng, cùng với những từ ngữ miêu tả với ngôn từ rất tục tĩu.

Tròng mắt Tang Yểu mở lớn, đóng mạnh quyển sách lại một cách khoa trương, khuôn mặt nhỏ trắng nõn như tuyết đỏ bừng.

Nàng còn tưởng cái gì, thì ra là một quyển thoại bản khiêu da^ʍ, thật đáng xấu hổ!

Một lát sau, Tang Yểu lén lút quay đầu nhìn lại. Hai gã sai dịch nàng dẫn đến vẫn đang bận rộn công việc, chưa chú ý tới bên này.

Tang Yểu quay đầu lại, có tật giật mình nhéo quyển sách rồi lặng lẽ mở ra.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, lần này cũng không đến mức bị dọa sợ. Chỉ là nội dung trong này đối với Tang Yểu thật sự là quá mức kí©h thí©ɧ.

Nàng chịu đựng cảm giác xấu hổ đọc hai hàng, phát hiện hình như đây là một cuốn tự truyện.

Nàng thầm nghĩ không biết là ai không biết xấu hổ như vậy, làm thì thôi lại còn ghi chép tỉ mỉ vào sách như vậy. Đã thế còn mang theo bên người, thật đúng là không sợ mất mặt.

Sau đó…… Nàng nhìn thấy tên của mình.