Tổng tài bá đạo siêu cấp cưng chiều x Ôn nhu ngọt ngào vô cùng hiểu chuyện Giới thiệu Thẩm Tư Thần nhớ ân chú đã nuôi dưỡng mình bao năm nay, không đành lòng chú mình gánh một món nợ trên trời, thế nê …
Tổng tài bá đạo siêu cấp cưng chiều x Ôn nhu ngọt ngào vô cùng hiểu chuyện
Giới thiệu
Thẩm Tư Thần nhớ ân chú đã nuôi dưỡng mình bao năm nay, không đành lòng chú mình gánh một món nợ trên trời, thế nên cắn răng, đồng ý trở thành người hầu hạ một ông giám đốc tại khách sạn một đêm.
Cứ nghĩ là một ông chú trung niên bụng phệ dầu mỡ, hói đầu, nhưng hóa ra lại là một người đàn ông tuấn mỹ, có giáo dục, một người ưu nhã, cao quý, lại còn nói sẽ chịu trách nhiệm
Nào ngờ sáng hôm sau khi người kia tỉnh dậy thì không tìm thấy Thẩm Tư Thần đâu, cậu biến mất một lần chính là năm năm.
Năm năm sau cuối cùng Kiều Cảnh Nam cũng tìm được thiếu niên mà mình nhớ mong ngày đêm, thế nhưng bên cạnh cậu còn có một đứa nhóc bốn tuổi giống anh như đúc.
Kiều tổng không quản chuyện gì khác, Thẩm Tư Thần là của Kiều Cảnh Nam, dụ dỗ về nhà rồi tính tiếp, dụ dỗ không được thì trực tiếp lừa về, bằng mọi giá phải buộc chặt cậu bên cạnh mình, cưng chiều cậu cả một đời.
Kiều Cảnh Nam một lần ái ân với Thẩm Tư Thần, nguyện “tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu”. Vậy mà thất lạc thiếu niên Thiên Thần đến năm năm kể từ khi thức giấc. Cảnh Nam điên cuồng nổ lực tìm kiếm, suốt năm năm trong vô vọng. Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Nếu phải cách xa em Anh chỉ còn bão tố Lời hát ấy diễn tả hoàn toàn sự đau khổ tột cùng của Kiều Cảnh Nam. Và mình vô vàn thấu hiểu. Ngày gặp lại nhau, nhờ tiếng khóc của Thần Thần thì bàng hoàng nhận ra được người yêu. “Thẩm Tư Thần vẫn chưa thể bình tĩnh được, cậu ngồi cuộn tròn trong góc xe, co chân lên rồi vòng tay ôm lấy, đầu gục xuống, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Lúc Kiều Cảnh Nam nghe thấy âm thanh ấy, trong đầu đột nhiên chấn động từng hồi, âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, tiếng khóc thút thít ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn không biết bao nhiêu lần. Lúc này tới lượt Kiều Cảnh Nam mất bình tĩnh, hắn chồm qua phía cậu, nâng đầu cậu lên, giọng nói cứng rắn lạnh lùng che giấu đi sự hồi hộp trong lòng, "Khóc tiếp đi, khóc lớn lên, cậu mau khóc cho tôi nghe xem nào."” Tình yêu ơi! Nhớ ngày trước người yêu mình ở xa. Thăm nhau phải đi máy bay. Ngày về ngồi đợi máy bay cất cánh, bất giác mình ôm gấu bông hai đứa mua cho nhau gục xuống lệ tuôn thắt tim. Cho nên mình hiểu sự đau đớn của Kiều Cảnh Nam, con người chung tình đó, đã trải qua. Cho nên khi thiên địa tác hợp cho Cảnh Nam tìm được Thần Thần, anh muốn lúc nào cũng được ôm người yêu / sự sống của mình trong vòng tay, không cho chân em chấm đất. ..... Thật sự khi mới bắt đầu, lúc Thần Thần “ngập ngừng đứng trước cửa một căn phòng gắn số 2022, trong ánh mắt tràn ngập buồn bã cùng tuyệt vọng. Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ không vương chút bụi trần nào, đôi mắt hạnh to tròn đen lay láy, dáng người mảnh khảnh nuột nà, thậm chí trong bóng tối mờ ảo người ta còn khó mà nhận ra cậu là một thiếu niên. Một thiếu niên mới vừa tròn mười chín tuổi. Cậu cúi đầu mím chặt môi, đẩy cửa bước vào. Hôm nay cậu đã quyết tâm tới đây thì đã không thể quay đầu rồi”, mình hơi ngại không muốn đọc tiếp. Sợ câu chuyện lại ngập tràn bi thương. Rất may mình đã lấy can đảm tiếp tục đọc. Cuối cùng đọc đến chương 101 (chưa hết truyện), rồi lại trở lại từ đầu, để tìm đến lúc Kiều Cảnh Nam tái hợp với thiên thần của mình và “vĩnh viễn có em bên mình”. Một câu chuyện quá dễ thương. Mình yêu Thần Thần nhỏ bé, Cảnh Nam chung tình, và từng chi tiết. Chung tình mà, tất nhiên hết lòng vì nhau, tất nhiên ngọt ngào với nhau, tất nhiên 1 bước không rời nhau.... ------ Thịt Bò (người dịch?) bị bệnh và stressed, mà mãi đến bây giờ mình mới tìm được câu chuyện dễ thương này. Rất mong bạn đã hồi phục và đang hạnh phúc cùng bạn bè và người thân. Cảm ơn bạn rất nhiều.