Chương 14: Chiến trường rượu, chủ tịch xã Cổ
Theo lời dặn của Giám đốc Từ, Trương Thắng kìm lại tức giận, không liên lạc với bọn họ nữa. Tận đến buổi chiều ngày thứ tư, Trương Thắng mới cầm danh bạ, ôm điện thoại bắt đầu mời bọn họ dự tiệc. Thật ra ở thôn cũng hay mở tiệc, lần đó mời, bọn họ cũng không ra sức khước từ như cán bộ vậy, đưa đẩy hết lần này đến lần khác. Chỉ là bọn hắn uống rượu rất sảng khoái, thực sự có thể làm cho người mập thành người gầy, mà người gầy thì thành người chết.
Hôm nay mời xã, trong hai cấp cán bộ thôn, to nhất là chủ tịch xã Cổ. Chủ tịch xã Cổ tên là Cổ Cổ Văn, người này hơi quái dị. Nhớ lại bữa tiệc chiêu đãi ông ta vài ngày trước, khi tự giới thiệu, ông ta nói khi mới sinh còn chưa có tên, ông bố không biết được mấy chữ, ông ta từng nghe đến một người rất có học vấn, biết văn giáp cổ, vì thế liền lấy tên cho đứa con như vậy.
Tuy rằng khi đến trường chủ tịch xã Cổ vẫn hay bị bạn học giễu cợt, nhưng khi trưởng thành lại cảm thấy cái tên này mang vài phần tao nhã, nhất là bất kể làm gì, lãnh đạo chỉ cần gặp ông một lần là không quên được, lại rất may mắn, cho nên cũng không muốn sửa tên nữa.
Chủ tịch xã Cổ có khuôn mặt vuông vắn, thân hình tráng kiện, mắt hơi híp như mắt cá nhưng lại rất sáng, toát lên vẻ khôn khéo.
Trương Thắng đã hai lần mời cơm ông ta, người này nói chuyện khá thân thiện, tuy nhiên chỉ giới hạn trên bàn rượu. Khi nói chuyện ở văn phòng, chủ tịch xã Cổ vẫn ngồi nửa thân trên ghế ông chủ, ánh mắt nửa khép nửa mở, giọng rất nhỏ, nếu ai không nghiêng thân nghiêm túc mà nghe, căn bản sẽ không biết ông đang lẩm bẩm cái gì.
Tuy nhiên khi vào bàn rượu, ông ta ngồi thẳng, giọng nói oang oang, hễ mở miệng là không dừng lại, cứ như là nuốt chất bổ gì vào thì nhất định là phun ra cái đó.
Làm chủ tịch xã, ông cũng thích làm dáng đấy, mỗi lần Trương Thắng mời cán bộ, chỉ có ông ta là hay lần lữa xin miễn, lần này cũng từ chối mãi, nhưng sau Trương Thắng nói thành khẩn quá, mới cười trả lời một câu:
- Xong việc xem thế nào đã rồi nói sau.
Trương Thắng ghi ở trong lòng, tới gần năm giờ lại gọi điện lại, không ngờ chủ tịch xã Cổ đồng ý tham dự tiệc rồi. Trương Thắng gọi điện thoại giao thiệp với những người này, so với một ngày vật lộn sống còn còn phải hao phí tinh thần hơn. Liên hệ xong, hắn đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì Giám đốc Từ gọi điện thoại tới.
Ngoại trừ lần đầu mở tiệc chiêu đãi nhân viên ngân hàng là do Giám đốc Từ thu xếp, Trương Thắng là người tới cuối cùng ra, thì những lần khác đều là Trương Thắng làm chủ, tiến hành sắp xếp. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, Trương Thắng còn phải đến trước. Tuy nhiên đêm nay Giám đốc Từ cũng tham gia, nên trong lòng Trương Thắng thoải mái hơn nhiều.
Trương Thắng vội vàng nói với ba mẹ là buổi tối có việc, rồi vội vàng xuống lầu. Khi hắn tới “Hỏa bát nguyệt”, vừa đứng lại ở cửa, Giám đốc Từ cũng đánh Santana tới. Đỗ xe xong, Giám đốc Từ đi tới, mỉm cười nói:
- Khách khứa vẫn còn chưa tới à?
Trương Thắng gật gật đầu nhìn đồng hồ nói:
- Mới năm giờ bốn mươi, chừng hơn sáu giờ mọi người mới đến, đang thời điểm kẹt xe.
Giám đốc Từ gật đầu nói:
- Ừ, tôi lên lầu trước, đợi ông Cổ bọn họ tới, chúng ta vừa uống vừa trao đổi.
Ông ta đi tới cửa, cô nhân viên mở cửa cho, ông quay người lại, cười nói:
- Biết cậu thanh niên, uống tốt, tuy nhiên những người này đều là cán bộ đã trải qua sa trường rượu, không phải là đèn cạn dầu, những khách mời hôm nay nhất định là uống rất lợi hại. Đây là thuốc tỉnh rượu tôi mang theo, lúc cần thiết thì uống vào hai viên, đừng có khách còn chưa uống đủ mà cậu đã gục trước rồi đấy.
Tuy nói quan hệ đồng minh chỉ là cùng chung lợi ích, nhưng mấy ngày này, Giám đốc Từ thật sự đã dạy hắn rất nhiều điều, cũng rất chiếu cố hắn. Nếu không có Giám đốc Từ ở giữa xoay vần, thì ngay cả Trương Thương có biết tin tức khai thác Kiều Tây, cũng căn bản không có năng lực bắt lấy cơ hội này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy khỏi lòng bàn tay. Bởi vậy đối với sự quan tâm của Giám đốc Từ, đáy lòng Trương Thắng vẫn vô cùng cảm kích. Hắn nhận lấy lọ thuốc, nhìn Giám đốc Từ cười cười.
Đến tận sáu giờ ba mươi, mới có một chiếc xe taxi và hai chiếc xe từ từ đi đến. khách mời đều là cùng thôn cùng xã, hiển nhiên là bọn họ đã hẹn ở cùng một chỗ rồi mới tới. Trương Thắng vội vàng nghênh đón, đưa những người khách xuống xe, vừa hàn huyên vừa tiến vào khách sạn.
Thật ra Giám đốc Từ nói những nhà hàng này cũng không phải là nơi xa hoa nhất, chỉ là nơi nổi dhắn nhất trong công chúng thôi. Những nơi thực sự xa hoa đều phải là hội viên, cũng không cần biết ở ngoài xã hội có tiếng tăm gì, những người nhà quê này làm sao đã được biết đến? Giám đốc Từ là nhìn người mà đặt tiệc, đặt ăn ở đây cũng phù hợp với thân phận và kiến thức của họ.
Chủ tịch xã Cổ béo phệ, vừa nhìn đã biết là người hay ngồi văn phòng, theo sau là viên chức thôn, trên mặt hơi có chút tang thương, tuy nhiên cô phục vụ cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, bây giờ, có người ăn mặc như ăn mày, nhưng lại là chủ mỏ than lưng giắt bạc triệu, dám nghênh ngang đi vào trong này, cô đều phải kính trọng.
Vừa vào đến “Hỏa Bát Nguyệt” có thể nhìn thấy giả sơn, quái thạch với suối nước phun chảy, cầu nhỏ, hành lang gỗ mang màu sắc cổ xưa, bên trong là trồng cây chuối, cây trúc, nhân viên phục vụ đều mặc trang phục cổ trang, nhìn không khí rất là lịch sự tao nhã. Trên hành lang dài, còn treo nào ớt nào ngô, bí đỏ, nhìn rất có phong vị dân gian.
Xem ra Chủ tịch xã Cổ đã từng tới nơi này, nên không cần người dẫn đường, lên tiếng hỏi phòng, liền đầu tàu gương mẫu, ngựa quen đường cũ đi thẳng lên phòng tầng hai. Vừa vào phòng, Giám đốc Từ liền đứng lên đón chào, cười ha hả nói:
- Chủ tịch Cổ, quý nhân hắn thật là khó mời nha, phải để cho hắn em của tôi đến mời ba lần mới bằng lòng, rất hân hạnh được đón tiếp.
Chủ tịch xã Cổ ngẩn ra, dường như thật bất ngờ khi thấy có người khác tiếp khách, nhưng ông ta và Giám đốc Từ là người quen, sau khi ngẩn ra liền lập tức đổi ngay vẻ mặt tươi cười, nhhắn tiến hai bước nói;
- Hắn là anh Từ? Ái chà chà, mấy ngày không gặp rồi. Như thế nào… Tiểu Trương là bạn hắn à? Tiểu Trương sao lại không nói tên anh Từ ra cơ chứ, anh nhìn xem, thế này thật là nước lớn trôi miếu Long vương a.
Giám đốc Từ cười ha hả nói:
- Tiểu Trương là bạn tôi, thanh niên, cần phải làm chút việc nhờ đến hắn Cổ, kết quả là vài lần hắn cũng không mở miệng vàng, cậu ta liền tìm tới tôi. Tôi cũng vậy, nghe cậu ta nói rồi mới biết là hắn, ha ha, mời ngồi, các vị, mời ngồi xuống! Tiểu thư, mang trà lên trước.
Chủ tịch xã Cổ ưỡn bụng bự ha hả cười nói:
- Nhận ăn tiệc nhiều cũng không tốt đi, tôi cũng cảm thấy tiểu Trương là thật lòng muốn làm chút sự nghiệp, cũng không muốn quá mức làm khó hắn ta, mới đưa những người bạn này tới tụ họp thôi.
Tiệc rượu đúng là một phương pháp giao lưu rất tốt, mặc kệ lúc làm việc nghiêm túc cỡ nào, lúc này nói chuyện với nhau liền giống như bạn tốt lâu năm, tỏ ra thân thiết từ trong xương cốt vậy.
Một nữ nhân viên phục vụ rất đẹp đi tới giúp mọi người gọi món ăn, thực đơn đương nhiên đưa cho Chủ tịch xã Cổ trước. Chủ tịch xã Cổ cũng không thèm nhìn, khoát tay một cái nói:
- Vẫn là mấy món kia, món tôi thích ăn các cô đều biết đó, các hắn chọn đi!
Thực đơn được chuyển cho một vị cán bộ khác ngồi cạnh ông, dạo qua một vòng, chọn được ít nhất hai mươi món ăn. Trương Thương cười nói:
- Anh Cổ, hôm nay uống rượu gì được?
Chủ tịch xã Cổ mìm cười ngắm nhìn bốn phía nói:
- Nơi này đẳng cấp cũng không tệ nha, tháng trước tôi đã tới đây một lần. A, đúng rồi, nơi này có rượu Ngũ Lương rất tinh khiết, tuyệt đối là chân bảo. Uống rượu Ngũ Lương đi. Cô nhân viên, mang lên ba bình trước. Không phải uống rượu trắng sao? Tiểu Trương a, mặc kệ người khác không uống, cậu không thể từ chối nha.
Đồ ăn và rượu khiến Trương Thắng hết hồn, cũng may trở về có Giám đốc Từ chi trả, nghĩ thầm: “Hôm nay mình cũng nếm thử xem rượu Ngũ Lương này mùi vị như thế nào.” Liền hào sảng cười nói:
- Chủ tịch xã Cổ thật là rộng lượng, hôm nay tôi liền liều mình bồi quân tử, nhất định khiến cho ông và các vị lãnh đạo đây uống vừa lòng.
Một cán bộ xã yêu cầu vài con “Thất thất lang”, phân phát một chút, trong gian phòng lập tức “chướng khí mù mịt”. Các món ăn đều rất đắt tiền, Trương Thắng còn không thể nhớ hết được tên các món này, tóm lại là hải sâm, cá muối, vi cá…. Trong mắt tất cả các cán bộ xã này đều là món ăn cực phẩm.
Trương Thắng lại không lòng dạ nào nhấm nháp mĩ vị, trong lòng hắn sốt ruột đi vào chính đề, đây cũng là tật xấu của đại đa số thanh niên, thiếu kiên nhẫn. Nhưng đám người Chủ tịch xã Cổ vẫn đang trò chuyện vui vẻ, hết nói chuyện nhà lại bàn đến chuyện phụ nữ, tuyệt không nói đến chuyện đất đai. Mà Giám đốc Từ vẫn ngồi vững như Thái Sơn, cùng bọn họ nói nhăng nói cuội, căn bản không nóng nảy đề cập đến chuyện mua đất.
Ông nhìn ra Trương Thắng có chút nôn nóng, khi ánh mắt hai người gặp nhau, giống như có thâm ý nhìn hắn một cái, hơi hơi giơ chén rượu, Trương Thắng giật mình, tự biết kinh nghiệm quan trường, thương trường so với lão tiền bối này còn kém quá xa. Giám đốc Từ hiện nay không đề cập tới, nhất định là đã định liệu trước, liền cũng yên tâm ăn uống tiếp.
Những người này thật là sâu rượu a, đã gần tới mười giờ, ba bình rượu Ngũ Lương đã sạch sẽ. Bình thường Trương Thắng uống rượu trắng thấy tửu lượng của mình cũng không tệ, giờ phút này so sánh với bọn họ, thật là mặt vàng như đất. Kia không phải là bụng, là thùng nước vo gạo thì đúng hơn, chén đến rượu cạn, mặt không đổi sắc, cảm giác như vài lần mời trước, bọn họ vẫn còn che giấu khả năng.
Uống xong ba bình rượu trắng, Trương Thắng vừa định khuyên bọn họ đổi uống chút bia, Chủ tịch xã Cổ vung tay lên phân phó nói
- Lại thêm hai bình Ngũ Lương nữa!
Trương Thắng vừa nghe âm thầm kêu khổ, hắn là chủ, người ta là khách, hắn chẳng những phải uống mà lại còn phải chủ động khích lệ người ta uống. Nghĩ đến đây đã thấy choáng váng hết cả đầu rồi. Nhìn những người này hình như lúc này mới hứng trí, hắn cũng đành phải kiên trì cùng cuồng ẩm, lúc này thật đúng là liều mình bồi quân tử a.
Tới mười một giờ rưỡi, Trương Thắng rốt cục không kiên trì nổi nữa, chạy thẳng đến toilet nôn một trận, lại uống thuốc giải rượu của Giám đốc Từ đưa, uống hết ấm trà, mới lâng lâng trở lại phòng. Lúc này hắn cũng không buồn khuyên người khác uống ít nữa, rượu trong miệng họ giống như nước, chẳng còn có cảm giác gì.
Sau khi tính tiền, một đám người loạng choạng ra khỏi khách sạn, Giám đốc Từ cười ha ha, vỗ vai Chủ tịch xã Cổ nói:
- Anh Cổ, bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta đi tìm chỗ nào chơi thêm lát nữa nha?